- Tôi không thể tin nổi là chúng ta lại bỏ qua chi tiết này.
- Chúng ta đã không bỏ qua.
- Ý cô là cô đã không bỏ qua - Anh nhìn cô khiến cô thấy mình như
cao thêm vài phân. Moore không thuộc tuýp người hay vỗ lưng hay hét to
khen ngợi người khác. Thực sự cô nhớ anh chưa bao giờ cao giọng, chưa
từng nghe thấy sự giận dữ hay vui sướng trong giọng nói của anh. Nhưng
khi anh nhìn cô bằng ánh mắt đó, lông mày anh nhướn lên tán thưởng,
nhoẻn nụ cười nửa miệng và đó là tất cả sự khích lệ cô cần.
Cô đỏ mặt vui sướng, lấy túi đồ ăn cô đã mang đến.
- Anh muốn ăn tối chứ? Tôi đã dừng ở nhà hàng Trung Hoa dưới phố.
- Cô không cần làm vậy.
- Không, cần chứ. Tôi nghĩ tôi nợ anh lời xin lỗi.
- Vì chuyện gì?
- Chiều nay. Vụ ngớ ngẩn với miếng băng vệ sinh. Anh lên tiếng bênh
vực tôi, cố tỏ ra là người đàn ông tốt. Còn tôi lại hiểu nhầm.
Giây phút im lặng ngượng ngùng trôi qua. Họ đứng đó, không biết
nói gì. Hai người không hiểu rõ về nhau đang cố vượt qua giai đoạn đầu
khó khăn trong mối quan hệ của họ.
Rồi anh cười. Nụ cười đó biến anh từ một người ủ rũ hàng ngày thành
một người vui vẻ hơn nhiều.
- Tôi sắp chết đói rồi - Anh nói - Mang đồ ăn vào đây!
Cô cười tươi, bước vào nhà anh. Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Cô
dừng lại, nhìn quanh, ghi lại từng chi tiết chứng tỏ có sự đụng chạm của bàn
tay phụ nữ: rèm cửa bằng vải hoa sặc sỡ, bức tranh vẽ hoa lá bằng sơn màu