Cô đóng tập hồ sơ lại, đặt lên đống giấy tờ khác của anh.
- Ôi, Moore! Đống lộn xộn này trông như bàn ăn của tôi. Chẳng có
chỗ nào để thức ăn.
- Việc đó cũng tái diễn cả đời cô rồi đúng không? - Anh nói và dọn
đống tài liệu, lấy chỗ để đồ ăn.
- Cả đời à? Tất cả những thứ này thuộc về tôi: ngủ, ăn, làm việc. Và
nếu may mắn thì tôi sẽ có một tiếng ngủ với bạn trai cũ của tôi là Dave
Letterman.
- Không có bạn trai sao?
- Bạn trai à? - Cô khịt mũi khi bỏ những hộp giấy đựng đồ ăn, khăn
và đũa lên bàn - Ồ, đúng vậy. Có vẻ như tôi đã gạt bọn họ ra hết - Chỉ sau
đó cô mới cảm thấy tủi thân thế nào khi nói câu đó, cô không có ý đó. Cô
vội nói thêm - Tôi không phàn nàn đâu. Nếu ngày cuối tuần tôi cần làm việc
thì tôi có thể làm tốt khi không có một gã nào đó lắm mồm. Tôi không thể
làm tốt khi có người lải nhải bên cạnh.
- Điều đó cũng không ngạc nhiên lắm. Vì cô khác hẳn một kẻ lắm
mồm khi cô làm tôi đau lòng hôm nay.
- Đúng, đúng vậy. Tôi nghĩ tôi đã xin lỗi về chuyện đó rồi.
Anh lấy hai chai bia trong tủ lạnh rồi ngồi đối diện với cô. Cô chưa
bao giờ thấy anh như lúc này. Tay áo sơ mi xắn cao, trông anh thật thoải
mái. Cô thích anh như vậy. Đó không phải là vị thánh Thomas xa cách, mà
là một người đàn ông cô có thể nói chuyện phiếm cùng, người cười với cô,
người mà nếu anh chỉ cần đeo một lá bùa thì có thể cởi tất của bất cứ cô gái
nào.
- Cô biết không, cô không cần lúc nào cũng nghiêm túc hơn những
người khác - Anh nói.