treo trên tường. Cô không nghĩ sẽ thấy những thứ đó. Tệ thật, căn hộ của
anh còn nữ tính hơn phòng của cô.
- Vào bếp đi - Anh nói - Các giấy tờ tôi để đó.
Anh dẫn cô qua phòng khách. Cô thấy đàn xpi-net.
- Ồ, anh chơi được không?
- Không. Đó là của Mary. Tai tôi nhỏ lắm!
Đó là của Mary. Anh nói câu đó ở thời hiện tại. Điều đó khiến cô
chợt nhận ra tại sao ngôi nhà này vẫn mang những nét nữ tính như ngày
xưa. Như thể Mary vẫn còn. Ngôi nhà này vẫn đang chờ đợi, không thay
đổi để chờ cô chủ của nó trở về. Một bức ảnh của vợ Moore được đặt trên
chiếc bàn. Đó là một phụ nữ có nước da rám nắng, đôi mắt biết cười và tóc
bay trong gió. Mary, người có những rèm cửa màu hoa sặc sỡ vẫn được treo
trong ngôi nhà mà cô không bao giờ trở lại nữa.
- Đây là các ghi chép ở phòng cấp cứu của Elena Ortiz - Anh nói và
đưa cho cô.
- Cordell đã tìm ra những thứ này à?
Anh cười mỉa mai.
- Hình như quanh tôi toàn là những phụ nữ tài năng hơn tôi.
Cô mở tập tài liệu và thấy một bản photo chữ viết như gà bới của bác
sỹ.
- Anh đã được cô ấy dịch cho đống lộn xộn này chứ?
- Nó gần chính xác như những gì tôi đã nói với cô trên điện thoại.
Một vụ cưỡng bức không được báo cáo. Không thu được mẫu vật hay
ADN. Ngay cả Elena cũng không biết việc đó.