MƯỜI
Thậm chí vào buổi chiều thứ 2, quán rượu Gramercy vẫn đông khách.
Lúc đó đã bảy giờ tối. Những người làm việc trong các công ty đã ra khỏi
thị trấn, sẵn sàng vui chơi giải trí. Đây là nơi tụ tập của họ.
Rizzoli ngồi ở bàn gần lối vào, để mặc cho những luồng khí nóng của
thành phố thổi vào phòng mỗi khi cánh cửa mở ra. Lại một GQ Clone khác,
lại một cô búp bê Barbie văn phòng khác uốn éo trên đôi giày cao gần tám
phân bước vào. Rizzoli mặc bộ quần áo vuông vức mọi khi và đeo đôi giày
đế bằng thoải mái. Chúng khiến cô có cảm giác như một bà vú đi theo các
cô gái đến buổi dạ hội. Cô thấy hai cô gái bước vào, uyển chuyển như một
con mèo, để lại mùi nước hoa thoang thoảng. Cô có một thỏi son được cất ở
đâu đó sau ngăn tủ trong phòng tắm, cùng với cây tô mi mắt đã khô cong và
một hộp phấn phủ Dewy Saint. Cô đã mua mỹ phẩm cách đây năm năm ở
một quầy mỹ phẩm và nghĩ rằng có lẽ nếu có những công cụ đánh lừa tốt
nhất thì cô có thể trông như diễn viên trang bìa Elizabeth Hurley. Cô bán
hàng đã bôi, trát, xoa ròi quệt. Khi đã làm xong, cô ta vui vẻ đưa cho
Rizzoli chiếc gương, vừa cười vừa hỏi.
- Cô nghĩ sao về diện mạo mới của mình?
Điều Rizzoli nghĩ khi nhìn chằm chằm vào hình mình là cô ghét
Elizabeth Hurley vì đã khiến phụ nữ ảo tưởng. Sự thật phũ phàng là một số
phụ nữ không bao giờ đẹp được, và Rizzoli thuộc số đó.
Vì vậy cô ngồi đó, không bị chú ý. Cô uống rượu gừng khi quan sát
quán rượu đông người dần. Đó là một đám đông hỗn loạn. Có rất nhiều
tiếng nói chuyện, tiếng những viên đá rơi loong coong, tiếng cười quá to và
tiếng cười hơi gượng gạo.