NẠN NHÂN THỨ TƯ - Trang 182

- Mấy hôm trước mẹ gọi cho con. Con nói sẽ gọi lại nhưng con không

gọi.

- Con quên mất. Công việc ngập đến đầu con rồi.

- Tuần tới Frankie sẽ đến. Tuyệt không con?

- Tuyệt! - cô thở dài - Tuyệt lắm!

- Con chỉ gặp anh trai con mỗi năm một lần. Con không thể nói cho

hứng thú hơn sao?

- Mẹ, con mệt rồi. Vụ án tên Bác sỹ phẫu thuật này diễn ra không

ngừng.

- Cảnh sát bắt được hắn chưa?

- Con cảnh sát mà.

- Con hiểu ý mẹ mà.

Đúng, cô hiểu. Có lẽ mẹ cô tưởng tượng ra Janie nhỏ bé đang trả lời

điện thoại và phải bưng bê cà phê cho các thám tử nam đầy quyền thế đó.

- Con sẽ về ăn tối chứ? - mẹ cô hỏi, lái đề tài khỏi công việc của cô -

Vào thứ sáu tới.

- Con không chắc, còn tùy xem vụ án đi đến đâu.

- Ồ, con có thể đến đây vì anh trai con chứ.

- Nếu công việc gay quá thì có lẽ con phải để dịp khác.

- Chúng ta không thể chờ hôm khác. Mike đã đồng ý sẽ lái xe đến đây

vào thứ sáu.

Ồ, tất nhiên! Hãy chăm sóc cho cậu em Michael.