- Giờ chúng ta sẽ hình ảnh hóa những gì cô yêu quý - Polochek dẫn
dắt - Ngôi nhà gỗ của bà cô bên hồ. Tôi muốn cô thấy mình đang đứng ở
mái hiên lớn, nhìn ra mặt nước. Hôm nay trời ấm áp. Không khí yên bình
và tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất là tiếng chim kêu, không có gì khác. Ở đây
rất yên tĩnh và thanh bình. Ánh nắng lấp lóa trên mặt nước…
Một vẻ thanh thản thoáng qua mặt cô, khiến Moore không thể nhận ra
cô. Anh thấy sự ấm áp trên mặt cô và những mơ ước màu hồng của một cô
gái trẻ. Mình đang nhìn thấy cô ấy khi còn là một cô bé, anh nghĩ. Đó là cô
trước khi mất đi sự vô tư, trước những thất vọng khi làm người lớn, trước
khi Andrew Capra để lại dấu ấn của hắn.
- Mặt nước thật mời gọi, thật đẹp - Polochek tiếp tục - Cô bước xuống
những bậc thang ở mái hiên, bắt đầu đi dọc con đường nhỏ, về phía hồ.
Catherine ngồi im, mặt hoàn toàn thư giãn, tay đặt yên trên đùi.
- Đất dưới chân cô thật mềm. Ánh nắng chiếu xuống ấm áp trên vai
cô. Những chú chim líu lo trong những lùm cây. Cô dừng hẳn lại. Sau mỗi
bước đi, cô càng thấy bình yên. Cô thấy một sự yên bình xâm chiếm sâu
vào cô. Có những bông hoa hai bên đường, hoa cúc vàng. Chúng có mùi
thơm. Khi cô đi qua chúng, cô ngửi thấy mùi thơm đó. Một mùi thơm đặc
biệt và kỳ ảo, kéo cô vào giấc ngủ. Càng đi, cô thấy chân mình càng nặng.
Hương hoa như một thứ thuốc phiện, khiến cô càng thư giãn. Hơi nóng của
mặt trời làm tan hết sự căng thẳng trong cơ bắp của cô.
- Giờ cô đang đứng cạnh mép nước. Và cô thấy một chiếc thuyền nhỏ
ở cuối vũng đậu tàu. Cô lên vũng đậu. Nước phẳng lặng như gương, như
một tấm kính. Con thuyền nhỏ trên mặt nước đứng im. Nó chỉ trôi nổi trên
đó, lặng lẽ hết mức. Đó là một con thuyền kỳ diệu. Nó có thể tự đưa cô đến
nhiều nơi. Dù cô muốn đến đâu. Tất cả những gì cô cần làm là lên thuyền.
Vì vậy giờ hãy đặt chân phải cô lên thuyền.