Moore nhìn chân phải của Catherine và thấy chân phải cô nâng lên
thật, và lơ lửng hơn ba centimet trên sàn nhà.
- Đúng thế! Cô bước lên bằng chân phải. Con thuyền đứng im. Nó giữ
cho cô an toàn. Cô hoàn toàn tự tin và thoải mái. Giờ cô đặt chân trái lên.
Catherine nhấc chân khỏi sàn nhà, rồi từ từ hạ xuống.
- Lạy Chúa, tôi không tin chuyện này - Rizzoli nói.
- Cô đang thấy nó - Moore đắc ý.
- Đúng, nhưng làm sao tôi biết cô ấy có thực sự bị thôi miên không?
Và cô ấy không giả vờ?
- Cô không biết được đâu.
Polochek cúi sát về phía Catherine, nhưng không chạm vào cô, chỉ
dùng giọng nói để hướng dẫn cô vào giai đoạn bị thôi miên.
- Cô tháo dây thuyền khỏi vũng tàu đậu. Cô đang kiểm soát. Tất cả
những gì cô phải làm là nghĩ về một nơi nào đó.
- Và con thuyền sẽ đưa cô đến đó bằng phép màu - Polochek nhìn tấm
gương một chiều và gật đầu.
- Giờ anh ấy sẽ đưa cô ấy trở lại - Moore nói.
- Được rồi, Catherine - Polochek ghi lên tờ giấy, ghi lại thời gian
truyẻn cảm ứng đã kết thúc - Cô sẽ lái thuyền đến nơi khác, thời gian khác.
Cô vẫn làm chủ. Cô thấy một dải sương mù trên mặt nước, một đám sương
mù ấm và nhẹ, cô cảm thấy dễ chịu khi nó phả vào mặt cô. Con thuyền đi
thẳng vào màn sương. Cô cúi xuống nước, trông nó như một thảm lụa, rất
ấm và lặng lẽ. Giờ màn sương bắt đầu tan đi. Ở phía trước, cô thấy một tòa
nhà trên bờ. Đó là một tòa nhà chỉ có một cánh cửa.