thông tin đó vì chúng được ghi trên tờ giấy. Có cả số thẻ bảo hiểm xã hội,
tên giám đốc và công ty bảo hiểm.
Bác sỹ của cô ta yêu cầu thực hiện hai bài xét nghiệm: HIV, giang
mai và bệnh lậu.
Ở mục “Chẩn đoán”, bác sỹ của cô ta ghi: “Bị cưỡng bức tình dục”.
Trong khay, ta tìm thấy ống nghiệm có máu của Karen Sobel. Nó có
màu đỏ đậm, rất đặc. Đây là máu của con thú bị thương. Ta cầm nó trong
tay, nó rất ấm. Ta nhìn thấy, cảm thấy cô ta, cảm thấy cô gái tên là Karen
Sobel này. Cô ta suy sụp, run rẩy, chờ bị xử tử.
Rồi có giọng ai đó làm ta giật mình. Ta ngẩng lên.
Catherine Cordell vừa bước vào phòng thí nghiệm của ta.
Cô ta đứng rất gần đến nỗi ta gần như có thể đưa tay ra là chạm vào
cô ta. Ta ngạc nhiên khi thấy cô ta ở đây, nhất là vào lúc giao thời giữa
bóng tối và buổi rạng đông. Rất hiếm khi các bác sỹ chuyên khoa lại bén
mảng đến thế giới của ta. Giờ khi nhìn cô ta, ta thấy háo hức kỳ lạ. Nó
choán lấy ra như hình ảnh nàng Persephone đi xuống xứ sở địa ngục
Hades.
Ta tự hỏi điều gì đã khiến cô ta đến đây. Rồi ta nhìn thấy cô ta đưa
mấy ống nghiệm cho nhân viên kỹ thuật ở dãy kế bên. Ta nghe thấy cô ta
nói “máu chảy rất nhiều”, và ta hiểu tại sao cô ta lại đến đây. Giống như
nhiều bác sỹ chuyên khoa khác, cô ta không tin tưởng những chiếc xe đẩy
đưa các mẫu chất lỏng quý giá đi. Đích thân cô ta đã đem những ống đựng
chất lỏng đó xuống đường hầm nối Bệnh viện Hành Hương và Phòng thí
nghiệm liên thông này.
Ta nhìn cô ta bỏ đi. Cô ta đi ngang qua khu làm việc cửa ta. Vai cô ta
trũng xuống. Cô ta lắc lư, chân loạng choạng như thể cô ta đang cố đi
trong vũng bùn. Sự mệt mỏi và ánh đèn huỳnh quang màu xanh khiến da cô