ngập vào cổ, ông có cảm thấy chút rùng mình ở bộ phận sinh dục của mình
và một luồng khoái cảm khi ông ấn lưỡi dao vào da thịt con gái không?
Ngay cả người Hy Lạp với những câu chuyện gớm ghiếc về việc cha
mẹ ăn sống con cái mình và những đứa con trai giao hợp với mẹ mình,
cũng không dám nhắc đến những chi tiết đồi bại đó. Họ không cần làm vậy,
đó là một trong những bí mật mà chúng ta có thể hiểu được mà không cần
dùng đến từ ngữ. Trong số những chiến binh đứng đó với vẻ mặt lạnh như
băng và trái tim rắn lại trước tiếng la hét của cô người hầu, trong số những
người nhìn thấy Iphigenia bị lột hết quần áo và cái cổ trắng như thiên nga
của cô bị phơi trần dưới lưỡi dao thì có bao nhiêu người trong số binh lính
cảm thấy một luồng khí nóng chạy khắp “cái đó” của họ? Họ có cảm thấy
“cái đó” của họ nóng lên không?
Có bao nhiêu người nhìn thấy chiếc cổ đó mà lại không muốn cắt nó?
Cổ cô ta cũng xanh xao như của Iphigenia. Cô ta đã bảo vệ mình khỏi
ánh nắng như những cô gái tóc đỏ hoe nên làm. Chỉ có một vài vết tàn
nhang lốm đốm trên nước da gần như trong suốt của cô ta. Trong hai năm
qua, cô ta đã giúp ta giữ cho cái cổ của cô ta không chút tì vết. Và ta trân
trọng điều đó.
Ta kiên nhẫn chờ cô ta tỉnh lại. Ta biết giờ cô ta đã thức và biết có ta
ở bên vì mạch cô ta đập nhanh hơn. Ta chạm vào cổ cô ta, vào phần lõm ở
ngay trên ngực và cô ta hít rất mạnh. Cô ta không thở ra khi ta sờ lên trên
cổ để tìm động mạch cảnh. Mạch của cô ta đập mạnh khiến da cô ta run
rẩy từng nhịp. Ta cảm thấy mồ hôi cô ta nhơm nhớp dưới ngón tay. Mồ hôi
túa ra như sương mù trên da cô ta và mặt cô ta sáng lên vì mồ hôi. Khi ta
lướt lên hàm cô ta, cô ta mới dám thở ra. Nó thoát ra như tiếng khóc sụt sịt
và bị chặn lại do băng dính trên miệng cô ta. Thật chẳng giống Catherine