Ôi, lạy Chúa, Chúa ơi!
Hơi thở Catherine rất mạnh, đi vào rồi ra khỏi hai lá phổi khi cô cảm
thấy mũi dao mổ ấn lên da thịt. Người cô đẫm mồ hôi. Cô nhắm mắt, sợ sự
đau đớn sắp đến. Cổ họng cô chợt bật ra tiếng khóc thút thít, một tiếng khóc
lên đến trời xin tha thứ. Cô xin được chết nhanh chóng, chứ không phải như
thế này, không bị cứa vào da thịt.
Rồi con dao mổ nâng lên.
Cô mở mắt, nhìn thẳng vào mặt hắn. Khuôn mặt rất bình thường, rất
dễ quên. Có lẽ đó là người cô đã thấy hàng chục lần nhưng không chú ý.
Nhưng hắn biết cô. Hắn đã lượn lờ bên cạnh cô, đặt cô vào trung tâm vũ trụ
của hắn. Trong khi đó, hắn lượn quanh cô, và không ai thấy hắn trong bóng
tối.
Và mình không bao giờ biết hắn ở đó.
Hắn đặt dao mổ lên khay. Hắn cười và nói.
- Vẫn chưa đâu.
Chỉ khi hắn đã ra khỏi phòng, cô mới biết việc tra tấn đã hoãn lại. Cô
thở mạnh nhẹ nhõm.
Đây chính là trò chơi của hắn. Hắn kéo dài sự sợ hãi của nạn nhân và
kéo dài niềm vui của hắn. Giờ hắn cho cô sống, cho cô thời gian để tưởng
tượng ra những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Mỗi phút còn sống là một phút để trốn thoát.
Tác dụng của thuốc gây mê đã hết. Cô hoàn toàn tỉnh táo.
Đầu óc cô chỉ toàn sợ hãi. Cô nằm dang rộng chân tay trên một chiếc
giường khung sắt. Quần áo cô đã bị lột hết, cổ tay và cổ chân cô bị buộc
chặt vào giường bằng băng dính ống nhựa. Mặc dù cô giật mạnh và cựa