mình để cởi dây trói nhưng cô không thể thoát ra được. Bốn năm trước, ở
Savannah, Capra đã đùng dây ni-lông để trói cổ tay cô. Cô đã cố cởi trói
được một tay, và tên Bác sỹ phẫu thuật không lặp lại sai lầm đó.
Mình đẫm mồ hôi, quá mệt nên không thể chống cự được. Cô để ý
đến những vật xung quanh.
Một bóng điện huỳnh quang trần trụi treo ngay bên trên giường. Mùi
đất và mùi đá hôi cho cô biết là cô đang ở trong một tầng hầm. Cô quay
đầu. Sau vòng tròn sáng trưng của ánh đèn, cô chỉ thấy mặt đá cuội sần sùi.
Trên đầu cô có tiếng bước chân. Cô nghe thấy tiếng chân ghế kêu kèn
kẹt. Sàn bằng gỗ. Đây là một ngôi nhà cũ. Trên tầng đang bật ti vi. Cô
không nhớ cô đã đến căn phòng này như thế nào và chuyến đi đã mất bao
lâu. Có thể họ đang cách Boston hàng trăm dặm, ở một nơi mà không ai
nghĩ đến việc tìm kiếm.
Một cái khay sáng bóng khiến cô chú ý. Cô nhìn chằm chằm một dãy
dụng cụ được đặt gọn gàng để chuẩn bị cho quy trình sắp tới. Cô đã cầm
những dụng cụ đó không biết bao nhiêu lần và đã nghĩ đó là những công cụ
để cứu người. Bằng dao mổ và kẹp cầm máu, cô đã cắt bỏ những khối u,
những viên đạn, cầm máu khi động mạch bị vỡ và thấm máu cho lồng ngực
đang ngập máu. Giờ cô nhìn những dụng cụ mà cô đã từng dùng để cứu
người và thấy đó là dụng cụ để giết chính mình. Hắn đặt chúng ở gần
giường để cô có thể xem kỹ và hình dung trước mũi dao mổ và những chiếc
răng thép của kẹp cầm máu.
Đừng hoảng loạn. Nghĩ đi. Nghĩ đi!
Cô nhắm mắt. Nỗi sợ là một vật thể sống, quấn vòi quanh cổ cô.
Mình đã đánh bại chúng một lần. Mình có thể làm lại điều đó.
Cô cảm thấy một giọt mồ hôi chảy xuống ngực, thấm vào cái đệm ướt
sũng. Có cách thoát ra. Chắc chắn phải có cách thoát ra và chống cự.