HAI MƯƠI BỐN
Rizzolli giật mình tỉnh giấc. Cơn đau kéo lên cổ cô như thể cô vừa bị
dao đâm. Lạy chúa, không phải mình lại bị co cơ nữa chứ, cô nghĩ khi chầm
chậm nâng đầu lên và nhắm mắt lại vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ văn
phòng. Những ô làm việc khác trong văn phòng của cô đều trống không, cô
là người duy nhất ngồi ở bàn. Vào lúc gần sáu giờ, cô đã mệt mỏi gục đầu
xuống và tự hứa với mình là chỉ ngủ một lúc. Giờ đã chín rưỡi, chồng giấy
in máy tính cô dùng làm gối ướt đầy nước miếng của cô.
Cô nhìn ngăn làm việc của Frost và thấy áo khoác của anh treo trên
lưng ghế. Một túi bánh rán nằm trên bàn của Crowe. Vậy là những người
còn lại trong đội đã vào đây khi cô đang ngủ và chắc chắn họ đã thấy cằm
cô trễ xuống, nhỏ ra những giọt nước miếng. Chắc chắn cảnh đó rất buồn
cười.
Cô đứng lên, vươn vai, cố làm vài động tác để thả lỏng khớp cổ
nhưng cô biết không ích gì. Cô vừa làm việc cả ngày và bị vẹo đầu.
- Này, Rizzoli. Ngủ đẹp đấy chứ?
Cô quay lại thấy một thám tử khác trong đội đang nhìn cô qua kính
chắn.
- Trông tôi tệ lắm à? - Cô gầm gừ - Mọi người đâu hết rồi?
- Đội của cô đã vào họp từ tám giờ.
- Gì cơ?
- Tôi nghĩ cuộc họp vừa kết thúc.