- Không ai thèm thông báo với tôi - Cô đi về phía hành lang- cơn
buồn ngủ cuối cùng cũng tan đi vì nỗi tức giận. Ồ, cô biết chuyện gì đang
xảy ra. Đây là cách họ gạt mình ra, không phải bằng những lời nhục mạ
ngay trước mặt, mà bằng cách dần dần. Họ loại mình khỏi cuộc họp, cho
mình ra rìa. Họ biến mình thành một thứ không cần thiết.
Cô vào phòng họp. Người duy nhất ở đó là Barry Frost đang thu lượm
giấy tờ trên bàn. Anh ngẩng lên và hơi đỏ mặt khi thấy cô.
- Cảm ơn đã cho tôi biết về cuộc họp - cô nói.
- Trông cô rất mệt. Tôi nghĩ tôi có thể thông báo cho cô sau về mọi
việc.
- Khi nào, tuần tới chăng?
Frost cúi xuống, tránh ánh mắt cô. Họ đã cộng tác với nhau rất lâu, đủ
để cô có thể nhận ra sự tội lỗi trên mặt anh.
- Vậy tôi bị ghẻ lạnh - cô nói - Đó có phải là quyết định của
Marquette không?
Frost buồn bã gật đầu.
- Tôi đã phản đối việc đó. Tôi đã bảo ông ấy là chúng tôi cần cô.
Nhưng ông ấy nói do vụ bắn người và…
- Ông ấy nói gì?
Frost lưỡng lự rồi nói hết.
- Rằng cô không còn thuộc Bộ phận này nữa.
Không còn thuộc Bộ phận này nữa. Điều đó dịch ra nghĩa là: sự
nghiệp của cô chấm hết.