Cô cay đắng nhìn anh bỏ đi. Cách đây mấy tuần thôi, cô đã coi Moore
là người đàn ông cuối cùng trên trái đất này không biết nói điều độc ác như
vậy. Những lời nói đó từ miệng anh sẽ đau đớn hơn nhiều nếu chúng do
người khác nói.
Cô nghĩ có thể anh sẽ nói sự thật mà cô không chịu chấp nhận.
Xuống tầng dưới, khi đi dọc hành lang, cô dừng lại ở bảng tưởng
niệm những cảnh sát Boston đã hy sinh. Tên người chết được khắc trên bức
tường theo trật tự thời gian, bắt đầu là Ezekiel Hodson năm 1854. Một bình
hoa được trân trọng đạt lên sàn đá granit. Hãy hy sinh trong một nhiệm vụ
nào đó, và bạn sẽ là một người hùng. Thật đơn giản, thật bền lâu! Cô không
biết gì về những người đàn ông này, giờ tên tuổi của họ đã thành bất tử. Tất
cả những gì cô biết là rất có thể trước đây là những cảnh sát bẩn thỉu.
Nhưng cái chết đã vinh danh tên tuổi và danh tiếng của họ. Khi đứng trước
bức tường đó, cô gần như ghen tị với họ.
Cô đến chỗ để xe, lục ngăn để găng tay, tìm thấy một tấm bản đồ New
England. Cô trải nó lên ghế, nhìn hai lựa chọn: Nashua, New Hampshire
hay Lithia ở phía tây Massachusetts. Warren Hoyt đã dùng thẻ ATM ở cả
hai nơi. Đây chỉ là một phỏng đoán, một trò tung đồng xu.
Cô nổ máy. Bây giờ là mười rưỡi, đến trưa cô mới tới Lithia.
Nước. Đó là tất cả những gì Catherine nghĩ đến. Cô nghĩ về sự mát
lạnh và mùi vị tinh khiết khi nó chảy vào miệng. Cô nghĩ về những bồn
phun nước mà mình đã uống ở đó, những vòi nước bằng thép không gỉ đặt
dọc hành lang bệnh viện, nơi cô đã vã nước mát lạnh lên môi và cằm. Cô
nghĩ về những cục đá nghiền mà bệnh nhân sau khi mổ của cô đã vươn cổ,
mở miệng mút như một con chim non chờ chút mồi hiếm hoi từ chim mẹ.