Cô gật đầu. Cô không nhìn hắn, mà nhìn cốc nước. Cơn khát khiến cô
phát điên, nhưng cô đã nghĩ xa hơn chuyện đó, xa hơn chuyện được nhấp
một ngụm nước mát. Cô tính toán hành động của mình và cân nhắc cơ hội
thành công.
Hắn khuấy cốc nước. Những viên đá kêu như chuông khi va vào
thành cốc.
- Chỉ cần cô cư xử cho ngoan.
Tôi sẽ làm vậy, ánh mắt cô hứa với hắn điều đó.
Băng dính làm cô đau khi hắn giật nó ra. Cô nằm hoàn toàn bị động,
để hắn cắm ống hút vào miệng. Cô uống rất nhiều nhưng nó chẳng thấm
tháp gì so với cơn khát cháy cổ của cô. Cô lại uống ngụm nữa và lập tức ho
sặc sụa. Những giọt nước quý giá chảy khỏi miệng cô.
- Không thể… tôi không thể uống khi nằm được - cô hổn hển nói -
Làm ơn, cho tôi ngồi dậy. Làm ơn!
Hắn đặt cốc xuống, nhìn cô thật kỹ. Mắt hắn đen như không đáy. Hắn
thấy một phụ nữ sắp ngất, một phụ nữ hắn cần làm sống lại nếu muốn tận
hưởng hết sự sợ hãi của cô ta.
Hắn bắt đầu cắt băng dính ở tay cô.
Tim cô đập mạnh đến nỗi cô nghĩ chắc chắn hắn nhìn thấy nó đang
phồng lên trong lồng ngực mình. Dây buộc bên phải tuột ra, tay cô để im.
Cô không cử động, không co một thớ cơ nào.
Rồi sự im lặng như vô tận. Tiếp đi! Hãy cắt dây buộc tay trái của ta
đi! Cắt đi!
Nhưng đã quá muộn. Cô nhận ra là cô đang nín thở và hắn đã chú ý
thấy điều đó. Cô thất vọng nghe thấy tiếng băng dính kêu to khi hắn kéo
ngược nó về phía sau.