Và cô nghĩ về Nina Peyton bị trói trong phòng ngủ, biết mình sắp chết
nhưng chỉ nghĩ về cơn khát khủng khiếp.
Đây là cách hắn tra tấn chúng ta. Đây là cách hắn đánh gục chúng
ta. Hắn muốn chúng ta cầu xin hắn cho ít nước, xin tha mạng. Hắn muốn
kiểm soát hoàn toàn. Hắn muốn chúng ta biết ơn quyền lực của hắn.
Suốt đêm cô không rời mắt khỏi ánh đèn duy nhất đó. Cô ngủ gật
mấy lần, rồi lại giật mình tỉnh dậy. Dạ dày cô cuộn lên vì hoảng sợ. Những
cơn hoảng sợ không thể chịu đựng nổi. Hàng giờ trôi qua và dù cố giãy
giụa, cô vẫn không thể làm lỏng dây trói. Cơ thể cô dường như đã rơi vào
trạng thái hưng phấn lơ lửng. Cô bay lượn trên đó, trong ánh sáng nhập
nhoạng như một cơn ác mộng giữa sự thật và thái độ không chấp nhận sự
thật đó. Tâm trí cô chỉ nghĩ đến cơn khát cháy cổ.
Tiếng bước chân cọt kẹt. Cánh cửa mở ra, kêu cót két.
Cô hoàn toàn tỉnh táo. Tim cô đập mạnh như một con thú đang cố
vùng vãy để nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô cố hít không khí, không khí ẩm
thấp dưới tầng hầm có mùi đất và đá ẩm. Cô thở gấp hơn khi có tiếng bước
chân đi xuống cầu thang, và hắn đã ở đó, đứng ngay cạnh cô. Ánh sáng
bóng điện in những vệt đen lên mặt hắn, khiến nó như một cái đầu lâu đang
cười với hai hốc mắt sâu hoắm.
- Cô muốn uống nước phải không? - Hắn nói. Giọng nói thật nhẹ, như
thể đó là giọng nói của kẻ không điên.
Cô không nói được vì miệng bị dính băng dính, nhưng hắn biết câu
trả lởi khi nhìn ánh mắt cầu khẩn của cô.
- Xem tôi có gì này, Catherine - Hắn giơ một cốc nước lên. Cô nghe
thấy tiếng những cục đá mát lạnh vui tai, đập vào thành cốc. Cô thấy những
giọt nước lấp lánh bên thành cốc - Cô muốn một ngụm chứ?