Xe bắt đầu lăn bánh.
“Toramaru!?”
Tôi nhìn lại, thấy Toramaru vùng khỏi sợi dây của Sugi, chạy đuổi
theo chúng tôi.
Ê con mèo kia!
Toramaru gọi với theo tôi.
Mày ở lại cũng được! Ông bà chủ đã cười với Miyawaki rồi, nên
mày được phép ở lại!
Đồ ngu, tao đã bảo từ đầu là tao không thèm mà lại.
“Họ đi rồi, mày chịu khó ngoan ngoãn thêm một lúc không được
hay sao?”
Sugi giận dữ kéo sợi dây. Đừng giận mà, nó đang cố níu kéo tôi ở
lại đấy.
Tuy nhiên sau sự cố ban nãy giờ lại nghe nó sủa oang oang thì
người ta sẽ nghĩ ngay là nó tiếp tục nổi điên.
“Vẫn còn giận à?”
Satoru cũng quan sát qua kính chiếu hậu.
“Nhưng không hiểu sao tao cứ có cảm giác tiếng sủa lúc này của nó
không giống nổi điên lắm?”
Tôi thích khả năng quan sát tinh tế của anh đấy, Satoru.
Chiếc xe xám bạc kéo một hồi còi ngắn trước khi bỏ lại khu nhà
nghỉ sau lưng.
“Nhưng đề nghị nhận nuôi của vợ chồng cậu ấy công nhận hấp dẫn
thật đấy!”
Lại thế nữa. Chẳng thật lòng tí nào, anh chạy qua cả núi Phú Sĩ rồi
còn đâu!
Nếu thật sự có một ngày anh quay về đón tôi thì ngay từ đầu đã
không cần nhờ người nhận nuôi rồi.