...
Cả con đường dằng dặc như dệt nên từ những thảm hoa vàng rực và
tím sẫm.
Chiếc xe cứ thế mải miết lao về phía trước... đã bao lâu kể từ lần
cuối cùng chúng tôi dừng lại trước đèn đỏ? Họa hoằn lắm một ngã tư
có đèn giao thông mới bất thần xuất hiện như thể nhắc chúng tôi nhớ
mình vẫn còn đang trong đô thị của con người, nhưng kể từ khi ra đến
khu ngoại ô, dấu vết này cũng mất hẳn. Sự thưa thớt của những cây
cột đèn cho phép chiếc xe tăng tốc tối đa.
Tách khỏi khu vực duyên hải, chúng tôi đi sâu vào đất liền. Hai bên
đường, hoa cỏ dại ngút ngàn, căng tràn sức sống. Đi mãi đi mãi, cuối
cùng chúng tôi đến một ngọn đồi nơi cỏ cây dường như có bàn tay
chăm sóc của con người.
Tuyệt vời thật, không ngờ mặt đất vẫn còn nơi rộng rãi bằng phẳng
như chỗ này, một miền đất khác hẳn với những nơi chúng tôi từng đi
qua.
Con đường mòn được đánh dấu bởi hai hàng cây cao vút hai bên
trông như hai dãy hàng rào bất tận. Và khi nhìn vào bên trong những
vạt đất trống được dãy hàng rào tự nhiên đó bao quanh... Cái gì thế
kia? Con gì thế nhỉ? Những con thú có vóc dáng to lớn đang cắm đầu
chăm chú nhai cỏ kia là con gì?
Tôi chồm cả hai chân trước lên cửa sổ ghế phụ lái. Vì tôi thường
xuyên nhổm lên ngắm cảnh hai bên đường nên Satoru đã cố tình kê
một chiếc thùng giấy cho cái lồng lên cao hơn, giúp tôi dễ nhìn ra
ngoài. Nhưng cứ hễ xuất hiện thứ gì thú vị là tôi lại theo thói quen
chồm hẳn lên cửa sổ.
“À, ngựa đấy mà. Vùng này toàn là bãi chăn thả ngựa thôi.”
Ồ! Là ngựa đấy sao! Tôi đã từng nhìn thấy chúng trên ti vi nhưng
đây là lần đầu tiên được mục kích ngoài đời. Trên ti vi trông chúng to
lớn mạnh mẽ hơn nhiều. Còn những con ngựa đang nhai cỏ ngoài kia,