rõ, mỗi lần tìm chủ thất bại, anh mới chính là người cảm thấy nhẹ
nhõm nhất khi lại được mang tôi về.
Thấy anh ngoài mặt thì tỏ vẻ tiếc nuối cho người chủ hụt và cho
cuộc gặp gỡ không thành, nhưng chỉ cần vừa leo lên xe là lập tức tươi
cười khúc khích hồn nhiên như một đứa trẻ; làm sao tôi có thể đành
lòng nghĩ đến chuyện bỏ anh lại mà đi đâu được?
Tôi tuyệt đối, chắc chắn, nhất định, sẽ không bao giờ bỏ Satoru lại.
Tôi dịu dàng thè lưỡi liếm bàn tay run run của Satoru, lắng nghe
tiếng khóc như xé gan xé ruột của anh.
Không sao đâu, không sao đâu, không sao hết... Satoru lúc này hẳn
lại bị bủa vây bởi cảm giác ám ảnh từ ngày còn nhỏ, khi bị buộc phải
chia tay Hachi mà anh vô cùng yêu quý. Bị chia cắt với đứa trẻ mình
trông coi quấn quýt từ ngày còn thơ, Hachi khi ấy chắc chắn cũng đã
đau lòng biết bao nhiêu. Chỉ tiếc cả đứa trẻ và con mèo ngày ấy đều
bất lực, không thể làm được gì.
Nhưng Satoru giờ không còn là trẻ con nữa. Và tôi lại vốn là mèo
hoang. Lần này, chúng tôi nhất định có thể tìm được cách biến mơ ước
của cả hai thành hiện thực.
Nào, đi thôi. Đây là hành trình cuối cùng của chúng ta.
Trong chuyến đi sau cuối này, hãy cùng nhau ngắm nhìn thật nhiều
cảnh sắc diễm lệ, sau đó hãy cùng đánh cuộc xem, cho đến cuối con
đường chúng ta còn gặp được bao nhiêu điều kì thú nữa?
Cái đuôi cong cong như hình số bảy này của tôi nhất định sẽ kéo về
cho anh thật nhiều, thật nhiều điều thú vị, anh cứ chờ mà xem.
Khi chúng tôi quay về xe chuẩn bị lên đường, đĩa CD chứa bài hát
nghe như tiếng bồ câu chuẩn bị cất cánh cũng đã phát đến những bài
cuối, chất giọng trầm khàn êm ái của nữ ca sĩ vấn vít trong không
gian, bài ca được hát bằng thứ ngôn ngữ xa lạ mà mê hồn, với làn điệu
cũng mê hồn không kém.
Bài hát nghe như tiếng bồ câu cất cánh hình như là bài hát mẹ
Satoru thích nhất, còn đây, chính là bài hát yêu thích của cha anh.