Nhưng giá có thể ngắm cảnh đẹp này từ nơi nào cao hơn một chút
nhỉ. Tôi lặng lẽ chuồi ra khỏi vòng tay Satoru, từ lồng ngực leo lên vai
anh, duỗi mình mở to mắt chăm chú ngắm nhìn xung quanh. Tầm mắt
của chúng tôi lúc này có lẽ ngang nhau.
Tiếng gió thổi xào xạc. Những cọng hoa lau mềm mại uốn mình.
Từng gợn sóng trải dài, lan rộng đến hút mắt.
Satoru nói đúng, khung cảnh này trông giống hệt mặt biển giữa đất
liền, một mặt biển không ì ầm đáng sợ như biển thật, nên có lẽ tôi
thích biển này hơn... Một mặt biển mà ngay cả tôi cũng có thể ngụp
lặn thoải mái trong đó.
Không nói không rằng, tôi nhảy phóc xuống đất, rồi lẩn ngay vào
giữa biển hoa lau.
Quang cảnh lập tức thay đổi. Trước mắt lúc này ngập đầy màu xanh
của những cái cuống mảnh mai vươn dài, và khi ngẩng đầu lên, tôi có
cảm giác như bản thân bị chôn vùi dưới đáy một đại dương trắng tinh
dập dờn sóng bạc. Và cao hơn nữa, là màu xanh thăm thẳm của bầu
trời.
Giọng nói đầy lo lắng của Satoru đuổi theo sau lưng.
“Nana ơi, Nana đâu rồi?”
Xa xa vang lên tiếng chân giẫm lên cỏ khô lách tách, có vẻ Satoru
cũng đã băng mình vào biển lau. Đây, ở ngay đây này, tôi ở ngay bên
cạnh Satoru này!
Nhưng những tiếng gọi của Satoru lại càng lúc càng xa, ôi ôi, hình
như chỉ có tôi nhìn thấy Satoru, còn anh hoàn toàn không nhìn thấy tôi
thì phải. Có lẽ biển lau trắng dày đặc xung quanh đã che khuất tôi mất
rồi.
Thật hết cách, để Satoru không bị lạc thì tôi đành theo sau anh vậy.
“Nana!”
Vâng vâng, tôi ở ngay đây này! Tôi cố gắng meo meo đáp lại,
nhưng tiếng gió ù ù đã lấn át tiếng mèo kêu yếu ớt.