Một khi đã mang trong mình cái mùi này thì chẳng có sinh vật nào
quay lại được nữa.
Bà Noriko thỉnh thoảng vẫn khóc thầm. Bí mật ấy chỉ có mình tôi
biết. Trước mặt Satoru, bà luôn tự kiểm soát, tuyệt đối không để rơi
nước mắt, nhưng có vẻ tôi là ngoại lệ.
Dạo này tôi có quấn quanh chân, Noriko cũng không thét Ối á nữa,
ngược lại, từ cử chỉ ve vuốt trên cổ mà bà dành cho mình, tôi cảm thấy
bà như đang muốn nói lời cảm ơn.
Thành phố ngập trong tuyết trắng, những cây thanh lương trà bên vệ
đường được cái lạnh mài giũa, dần dần cháy rực sắc đỏ.
“Nana, mình đi dạo đi.”
Satoru dạo này đã yếu lắm, ngày nào phải đi viện về là cứ thế ngủ
một mạch đến tối, nhưng anh vẫn giữ thói quen đi dạo cùng tôi.
Lạnh đến nỗi chân tay tê cóng hết cả, nhưng trừ những ngày đi viện
và những lúc có bão tuyết, chúng tôi vẫn đều đặn ra ngoài.
“Nana lần đầu trải qua mùa đông ở xứ tuyết đấy nhỉ.”
Mặt đường đóng băng lạnh lẽo làm móng mèo bị trượt. Những trụ
băng đổ dài bám men theo mái nhà. Từng ụ tuyết dày xốp chồng chất
lên nhau như bánh kem. Mấy chú chim sẻ đậu trên đường dây điện.
Những con chó hào hứng chạy sục qua những lớp tuyết dày trong công
viên, vài con mèo hoang lanh lẹn lẩn vào những khe hở hẹp để tránh
rét.
Vẫn còn rất nhiều, rất nhiều thứ mà hai chúng tôi chưa nhìn thấy.
“Chà, mèo con đáng yêu quá. Đi dạo đấy à?”
Vào một ngày trời thật trong thật xanh, tôi được một bà lão dễ mến
bắt chuyện.
“Tên mày là gì?”
“Nó tên Nana ạ. Vì cái đuôi của nó gập lại hình số bảy đấy ạ.”
Thói quen kể tuốt luốt cả xuất xứ tên gọi của mèo với người qua
đường vẫn chẳng thay đổi chút nào.