“Thông minh nhỉ, còn đi dạo với chủ được cơ đấy.”
“Vâng ạ.”
Sau khi chia tay với bà lão, Satoru bế tôi lên.
“Nana rất thông minh, cho nên sau này Nana vẫn phải ngoan đấy
nhé?”
Thì có lúc nào tôi không ngoan ngoãn chứ? Dặn thế là không tôn
trọng tí nào đâu.
Cả thành phố nhấp nháy ánh đèn trang trí mùa Giáng sinh. Trên
truyền hình cũng ngập tràn không khí lễ hội.
Satoru và Noriko cắt một cái bánh kem nho nhỏ, còn cho tôi mấy
miếng cá ngừ, sáng sớm hôm sau, hơi thở năm mới đã bảng lảng trong
không khí.
Ngày mùng một tết, Noriko cho tôi một miếng ức gà, nhưng tôi
ngửi thấy mùi là lạ nên hất chân muốn vùi xuống cát. Dĩ nhiên là
không có cát ở đây, thế nên trông chỉ như tôi đang hất suông.
“Sao vậy Nana, không ăn à?”
Satoru ngoảnh lại nhìn. Tôi muốn ăn lắm chứ, nhưng miếng ức gà
này có mùi lạ quá.
“Dì ơi, miếng ức gà này làm từ bao giờ thế ạ?”
“Hôm nay là tết nên người ta tặng đấy. Dì hấp kĩ lắm rồi mà.”
“Lúc hấp dì có nêm thêm thứ gì vào không?”
“Chỉ thêm chút xíu rượu vào cho dậy mùi thôi.”
Hóa ra người làm chuyện vô nghĩa là bà, Noriko!
“Xin lỗi dì, Nana không ăn được rượu ạ.”
“Hả, chỉ có chút xíu thôi mà!”
“Mũi mèo thính lắm ạ.”
“Mũi chó mới thính chứ nhỉ? Nghe nói thính hơn mũi người tới sáu
ngàn lần...”
Noriko thực sự không phải người xấu, nhưng bà chẳng biết gì về
mấy chuyện này cả. Đúng là mũi chó rất thính, chuyện ấy ai cũng biết;