Hự, đụng trúng chỗ đau của đây nha.
“Hôm trước nó còn cố thò chân vào cái hộp đựng nữ trang rỗng của
dì...”
“Phải phải, loài mèo là thế đấy dì ơi.” Satoru sung sướng hưởng
ứng.
“Cả mấy cái hộp nhỏ xíu đựng đồng hồ nó cũng không tha, cứ thò
chân trước vào...”
Chỉ có thể giải thích là do bản năng chúng tôi như thế. Loài mèo là
loài không ngừng tìm kiếm những khoảng không gian hẹp đủ để
chúng tôi phải chui vào. Cho nên mỗi lần nhìn thấy những thứ có hình
tứ giác trống không như hộp hay thùng gì đó là bản năng của chúng tôi
lại không bỏ qua được. Lúc nào tôi cũng tưởng tượng, lỡ mình vừa thò
chân vào đột nhiên có một bộ phận nào đó làm cái hộp nở to ra thì
sao? Tiếc là cho tới giờ, sự thật luôn trái ngược với hi vọng của tôi.
Thế nhưng chẳng phải có một con mèo nước ngoài nào đó cứ mở
hết cánh cửa này đến cánh cửa khác để tìm cánh cửa nối liền với mùa
hè đó sao
“Xin lỗi dì, cháu no rồi.”
Satoru buông đũa khi trong bát vẫn còn ozoni. Trong một thoáng,
mặt Noriko buồn lặng đi, bà chỉ bỏ có một cái bánh dày mochi vào bát
của Satoru. Cả món osechi
trang trí đẹp mắt mua trong siêu thị, anh
cũng chỉ đụng đũa tí chút.
“Ngon lắm ạ, trong ozoni có đủ vị khoai môn, đậu Hà Lan với cà
rốt, giống cách mẹ cháu làm nữa. Đúng là đồ ăn dì nấu có mùi vị
giống y như của mẹ cháu vậy.”
“Vì với dì, đồ ăn mẹ cháu làm có mùi vị giống của bà ngoại mà...”
“Lúc mới sống với dì, cháu cũng cảm thấy được an ủi vì món ăn của
dì có mùi vị giống của mẹ nấu. Thế nên cháu mới có thể làm quen