Những người họ hàng xa bên nhà cô cũng chẳng có ai nghĩ đến việc
nhận nuôi Satoru cả. Khi Noriko tuyên bố sẽ nhận Satoru, còn có
người tỏ ý lo lắng vì cô chưa kết hôn. Hơn nửa số người có mặt
khuyên cô nên đưa thằng bé vào trại mồ côi.
Satoru là con của anh chị cháu, kể như nó không còn thân thích gì
thì cũng đành, nhưng đằng này rõ ràng nó có người thân đủ khả năng
kinh tế để lo cho nó, nếu bảo cháu đưa nó vào trại trẻ mô côi thì thật
vô đạo đức!
Lúc ấy cô đã định chọn cách nói nào mềm mỏng hơn, nhưng trong
lúc nóng nảy cô đã quá gay gắt, và hậu quả là những người họ hàng
đều tức giận. Sau này, thậm chí cô còn được biết mấy người đã kháo
nhau rằng: Con bé Noriko ăn nói đáo để như thế, chẳng trách không có
người nào dám cưới nó làm vợ.
Nhưng quả thực, bằng kinh nghiệm trải đời, họ hoàn toàn có quyền
chê trách cô không biết cư xử khéo léo.
Vì sau khi đám tang xong xuôi, tài sản thừa kế cũng được thu xếp
ổn thỏa, khi nhận nuôi Satoru, cô đã nói thẳng với thằng bé thế này:
“Dù bây giờ dì có im lặng thì đến một lúc nào đó chắc cháu cũng sẽ
biết, nên dì nói luôn vậy. Cháu không phải con ruột của cha mẹ cháu
đâu.”
Chỉ vì cô nghĩ, sự thật vẫn cứ là sự thật, nói ra bây giờ hay sau này
mới nói cũng như nhau cả, đằng nào thằng bé cũng sẽ biết... Nhưng
nhìn vẻ mặt của Satoru sau khi nghe điều đó, cô liền hiểu, mình sai
mất rồi.
Sắc mặt thằng bé trắng bệch đi như thể dưỡng khí đột ngột thoát hết
khỏi cơ thể; gương mặt hằn rõ sự khủng hoảng tột độ khi bỗng chốc bị
tước đoạt mọi thứ thuộc về mình.
Lúc nghe tin anh chị mất và tới nơi, cô thấy Satoru dựa sát vào hai
cỗ quan tài đặt ngay ngắn trong phòng tang lễ, vẻ mặt thằng bé cũng y
hệt, trống rỗng như thể mọi thứ trên thế gian này đều đã tan biến hết.