Các người nói gì hả?! Tôi nhe cả hàm răng trên ra và khụt khịt mũi
liên hồi để đáp lại mấy lời sỗ sàng vô duyên kia.
“Dẽ thương mà! Nana dễ thương lắm mà.” Satoru vội vàng nói với
theo bọn họ. “Thôi vậy, đám con gái ưa chưng diện này có khiếu thẩm
mỹ kì quái lắm. Không chấp bọn họ làm gì.”
“Đâu, bé mèo dễ thương thật mà. Nó tên là Nana à?”
“Vâng, tại cái đuôi gấp khúc hình số bảy đó chú.”
Cá nhân tôi thì nghĩ chẳng cần phải giải thích cặn kẽ như thế về
nguồn gốc cái tên tôi cho một ông chú qua đường làm gì, nhưng phải
công nhận Satoru thành thật lắm.
“Hình như bé mèo không quen được người lạ vuốt ve thì phải?”
“Đúng thế đấy ạ, nó kén chọn lắm.”
Nghe thế, ông chú hớn hở tít cả mắt lại, “Thế kia à?” Sau đó ông
chú vuốt ve tôi thêm mấy cái nữa rồi mới tiếc rẻ đứng dậy bỏ đi.
“Hiếm có thật đấy Nana nhỉ, chưa bao giờ thấy mày cho phép người
lạ chạm vào như thế?”
Hở, anh đang tìm cách lấp liếm gì thế hỡi kẻ đầu sỏ tội đồ kia?
Không nên tò mò anh nhé!
Xe lại bắt đầu bon bon trên đường, và tôi rướn người nhìn ra ngoài
qua cửa sổ ghế phụ lái.
“Nana có vẻ thích biển nhỉ?”
Vì nơi tôi sinh ra không gần biển, trước giờ tôi chỉ mới nhìn thấy
nơi được gọi là “biển cả” qua ti vi thôi. Tuy chỉ mới thấy biển tận mắt
qua cửa kính xe hơi nhưng nó đã để lại trong tôi một ấn tượng vô cùng
sâu sắc.
Một màu xanh biếc như ngọc thạch sẫm màu lấp lánh dưới ánh mặt
trời, đã thế từ lớp màu xanh thăm thẳm khó tả ấy lại sực nức mùi ngon
lành y như mùi hải sản trong bữa trưa ban nãy nữa chứ, thật không còn
gì lãng mạn bằng... Ấy chết, chảy nước miếng rồi!