Hai người sóng vai nhau đi về phía nhà chính.
“Có bị lạc đường không?”
“Không, nhờ hệ thống định vị trên xe.”
“Nhưng tớ không ngờ cậu dám tự lái xe từ Tokyo đến tận đây đấy.
Đi máy bay thì nhanh và an toàn hơn chứ? Đi đường bộ thế này còn
tốn kém nữa.”
Chính xác. Để đến được đây Satoru phải rút ví không biết bao nhiêu
lần, nào là phí đường cao tốc, tiền xăng xe, lại còn tiền thuê phòng cho
phép thú cưng để chúng tôi trọ lại đêm qua nữa chứ.
“Ừ, nhưng nếu đi máy bay thì sẽ phải kí gửi Nana dưới dạng hành
lý, mà dưới khoang hành lý thì tối lại còn ồn ào khiếp lắm. Con mèo
ngày xưa tớ nuôi ấy, chỉ cho đi máy bay mỗi một lần mà nó run rẩy
mất hồn mất vía cả một ngày. Lũ mèo có biết gì đâu, nếu phải xuống
khoang hành lý để rồi sợ run lên thì tội nghiệp lắm.”
Tôi ngạc nhiên vì anh đánh dồng tôi với Hachi. Tôi tự thấy mình
mạnh mẽ hơn Hachi nhiều chứ, dù sao tôi cũng lớn lên ngoài đường
phố mà.
Ngược lại tôi lo cho anh nhiều hơn đấy, tốn bao nhiêu tiền thế kia
mà.
Yoshimine dẫn chúng tôi vào phòng khách. Satoru đặt chiếc lồng
vào góc nhà và mở cửa ra.
Yoshimine lập tức cúi người nhìn vào trong.
“Nana, cho nhìn một cái nhé.”
“Được thôi, nhưng cậu phải chờ một lúc cho nó quen và tự mình
chui ra khỏi lồng đấy.”
“Ờ, không hề gì.”
“Không hề gì” là ý gì cơ? Đang khi tôi còn nghiêng đầu thắc mắc
thì một cánh tay lực lưỡng bỗng thò vào trong lồng!
Á á á...?!