Còn phải hỏi! Thế này chỉ mới là bản năng đơn giản của mèo thôi
đấy... cơ mà...
“... Cơ mà đó không phải là vấn đề!”
Ồ, hai ta lại đồng thanh tương ứng nữa rồi. Quả nhiên là cặp đôi
hoàn hảo!
“Ai cho cậu tự nhiên xách cổ Nana lên như thế? Cậu làm nó giật
mình rồi kìa, thấy không!”
“Đâu có, tại gần đây tớ nhặt phải một con mèo mà chẳng ra dáng
mèo tẹo nào cả. Lỡ Nana cũng vô dụng như thế thì mất toi nửa ý nghĩa
của việc nuôi mèo ở một gia đình làm nông như nhà tớ rồi còn gì, nên
tớ thử tí thôi..”
Hãy nghe cái kẻ xấu xa nãy giờ vẫn thản nhiên đùa với cái đuôi của
tôi mặc kệ việc gã chính là thủ phạm khiến tôi khó chịu kìa!
Đột nhiên nghe một tiếng “méo” nhỏ, tôi quay đầu lại và thấy một
con mèo đực vằn vàng nhỏ xíu. Tôi không biết nó chui ở đâu ra và vào
phòng từ lúc nào, nhưng lúc này nó đang giơ chân nghịch cái đuôi
cong cong của tôi. Tức thật...!
Yoshimine nhẹ nhàng túm lấy gáy nó rồi nhấc bổng lên. Hai chân
sau của con mèo lập tức duỗi đơ ra.
“Thấy chưa? Không phải mèo chuẩn.”
Ừ, cũng phải, đúng là nhóc này khuyết thiếu một vài bản năng thiết
yếu của loài mèo. Cái kiểu này nhìn là biết không có khả năng bắt
chuột, giống như Hachi vậy. Nếu được huấn luyện cẩn thận thì chắc sẽ
cải thiện đôi chút, nhưng cũng khó lòng trở thành một thợ săn lão
luyện như tôi. Hừ hừ.
“Ơ, cậu đừng làm thế chứ, con mèo còn nhỏ thế kia...”
Nhìn dáng vẻ lo lắng như gà mẹ của Satoru, Yoshimine liền thẳng
tay quẳng luôn nhóc mèo con vào lòng anh.
“Thích sờ không? Cho đấy.”
“Tuyệt quá!”