Cánh tay lực lưỡng chẳc khỏe ấy chẳng tốn chút sức nào đã tóm
ngay lấy gáy tôi nhấc bổng ra khỏi lồng. Và cứ thế đung đưa tôi trên
cao.
Cái... cái... cái... cái... gì thế này, đồ man rợ!!! Thế này mà dám bảo
là “không hề gì” đấy à?!
“Tốt tốt, một chú mèo đúng nghĩa đây.”
Anh nói thế là nghĩa làm sao?!
“Này này này!!”
Vừa lấy lại bình tĩnh sau một giây ngẩn người, Satoru lập tức dùng
hết sức đập mạnh vào lưng Yoshimine.
“Cậu làm cái quái gì thế?”
“Có gì đâu, tớ chỉ đang kiểm tra con mèo này thôi.”
Vừa thản nhiên trả lời, Yoshimine vừa ôm chặt lấy tôi. Tôi giãy
giụa, cố tìm cách thoát ra nhưng những cú đạp của tôi chẳng ăn thua gì
với vòng tay rắn như thép của anh ta.
“Cậu nói gì thế? Tớ chẳng hiểu gì cả?!”
“À thì tại vì, nếu chúng ta xách con mèo lên thế này...”
“Đừng có xách gáy nó đung đưa kiểu đó nữa!”
“Nếu hai chân sau của nó co lên gập sát bụng như thế này thì được
coi là mèo chuẩn đấy.”
Đủ rồi, có buông tôi ra không thì bảo! Tôi dồn hết sức bình sinh đá
Yoshimine tới tấp, toàn thân giãy đành đạch như một con cá hồi rồi
vùng thoát khỏi tay anh ta.
Nhẹ nhàng xoay mình, tiếp đất thật đẹp mắt! Khi tôi vừa đáp xuống
với tư thế quay lưng về phía anh ta, Yoshimine lại vỗ tay đôm đốp, “Ồ
ồ! Con mèo này giỏi quá, hệ thần kinh vận động không thể chê vào
đâu được, lại còn thông minh nữa chứ. Thật là một con mèo tuyệt
vời!”
“Ờ, ừ, chắc thế...”