... Satoru đúng là một tín đồ cuồng mèo. Anh thử dí con mèo con sát
mũi mà ngửi xem, mùi phân đấy.
❆❆❆
Một ngày kia, anh nhận được bức thư điện tử từ người bạn thân thời
cấp hai, Miyawaki Satoru.
Lúc đó anh mới nhớ ra cậu ta và tự hỏi, không biết dạo này bạn
mình thế nào.
Ngoài việc thông báo về tình hình cuộc sống hiện tại, nội dung
chính của bức thư là một lời nhờ vả.
Tớ xin lỗi vì đột ngột làm phiền cậu thế này, nhưng cậu có thể nuôi
giúp tớ con mèo được không?
Cậu ta kể đó là con mèo mình rất yêu quý, nhưng nay gặp phải tình
thế bất khả kháng nên không thể không tìm chủ mới cho nó.
Từ việc cậu ta chỉ kể lể thảm thiết về tình trạng đáng thương của
con mèo mà lại không hề có lời giải thích nào về tình hình khó khăn
của bản thân, Yoshimine hiểu được hai điều:
Người bạn yêu mèo tha thiết của anh lại một lần nữa gặp được con
mèo mà cậu ta yêu quý; và người bạn yêu mèo tha thiết của anh, một
lần nữa lại phải chia tay với con mèo yêu quý ấy.
Bản thân Yoshimine Daigo không thích mà cũng chẳng ghét mèo.
Nếu nhà có nuôi mèo, anh sẽ chăm sóc và cho ăn uống tử tế, nhưng
anh không yêu quý mèo đến độ muốn tự mình tìm nuôi một con. Nói
đúng ra thì với anh, mèo, hay chó hay chim chóc gì cũng thế cả.
Nhưng nhà làm nông như anh thì nuôi mèo cũng chả thiệt gì. Thóc
lúa hay bị chuột phá hại, mà mèo thì có thể tiêu diệt lũ gặm nhấm ấy.
Vì thế anh đã trả lời cậu bạn thế này.
Tớ chỉ có thể coi con mèo như là một con mèo đúng nghĩa mà thôi,
chứ không yêu chiều chăm chút cho nó được như cậu đâu. Nếu cậu