“Vậy chả lẽ cậu định chờ đến khi nó khỏe rồi lại vứt nó đi?”
Giọng Miyawaki nhuốm vẻ giễu cợt nhẹ nhàng, nhưng Yoshimine
xịu mặt xuống rồi quay đi. Miyawaki cũng không truy cứu nữa mà chỉ
dịu dàng vuốt ve con mèo nằm trên đùi.
“Hóa ra đó là lý do cậu phải ‘kiểm tra’ Nana ngay lần đầu gặp mặt.”
“Nếu cả hai đều không phải mèo chuẩn thì phí cả tiền thức ăn.”
“Nói dối, nếu hai chân sau của Nana có duỗi đơ ra đi nữa thì cậu
cũng không từ chối tớ đâu.”
“Tớ không thể khiến một cậu chủ vì con mèo của mình mà sẵn sàng
lái xe từ tận Tokyo xuống đây phải thất vọng, đúng không nào?”
Đúng rồi, Miyawaki thờ ơ đáp lại. “À mà mèo con này tên gì thế?”
“Chatoran.”
“... Cái tên hợp ghê
“Thật không đấy?”
Lỗi là tại ông hàng xóm cũng có nuôi mèo mà Yoshimine hay chạy
sang hỏi ý kiến mỗi khi cần kíp. “Cậu đặt tên nó là Chatora à? Thôi cứ
gọi là chatoran đi!” Thế là cái tên Chatoran dễ đọc dễ gọi cứ thế thay
thế cái tên Chatora “nghiêm túc” ban đầu.
“Nếu là mèo vằn lông vàng thì phải đặt tên là Chatoran, đó là một
giao ước của giới nuôi mèo, lấy cảm hứng từ phim Chuyện mèo con
đấy.”
“Tớ không biết mấy thứ quy ước gì đó của đám mê mèo đâu.”
Con mèo Chatoran không hề biết mình được đặt cho cái tên nổi
tiếng đến thế, có vẻ chỉ nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của
một người yêu mèo cuồng nhiệt nên yên tâm thư thái duỗi mình.
“Nhớ quá, con mèo ngày xưa tớ nuôi cũng hay làm thế này.”
Miyawaki cố tình không nhắc đến tên “con mèo nuôi ngày xưa”
trước mặt Yoshimine, nhưng Yoshimine biết bạn mình không có ý gì