khác. Mà chỉ vì nếu nhắc đến con mèo đã từng yêu thương hết lòng ấy,
thì chẳng khác nào phải chịu một nhát dao đâm thấu tim.
Ngay cả một người “ngoại đạo” không biết đến những quy ước lắt
léo của giới nuôi mèo như anh cũng hiểu được cảm xúc này.
❆❆❆
Mùa xuân năm lớp Tám, Yoshimine chuyển về ngôi trường mà cậu
sẽ tốt nghiệp cấp hai sau này.
“Giới thiệu với các em, đây là bạn Yoshimine Daigo, từ hôm nay
bạn ấy sẽ học cùng lớp với các em đấy.”
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo còn trẻ và rất xinh đẹp, nghe đâu hồi
học đại học còn được bình chọn là hoa khôi này hoa khôi nọ nữa cơ,
nhưng Yoshimine có ác cảm với cô giáo ngay từ lần đầu gặp mặt.
Cái cách cô nhiệt tình quá mức trong việc cố làm thân với mình khi
giới thiệu về trường lớp đã khiến cậu khó chịu. Có thể cô giáo cảm
thấy làm thế sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp về một giáo viên tình cảm và lý
tưởng, nhưng Yoshimine lại thấy mình hoàn toàn không có nghĩa vụ
phải đáp lại.
Cậu đã cố chịu đựng cách thể hiện tình cảm nồng nhiệt đến mức
phát bệnh của cô từ đầu đến giờ, nhưng đến lúc đó thì không thể chịu
nổi nữa.
“Vì cha mẹ của bạn Yoshimine rất bận rộn nên bạn ấy phải chuyển
trường từ Tokyo về đây sống cùng bà nội đấy. Không có cha mẹ bên
cạnh chắc bạn Yoshimine buồn lấm, bạn ấy thật kiên cường phải
không các em? Nên các em nhớ thân thiết với bạn ấy nhé!”
Hóa ra cái kiểu thân mật kì quặc này là do “lòng thương hại” ngớ
ngẩn của cô mà ra. Yoshimine cảm thấy chán nản thật sự. Điều khủng
khiếp nhất khi giới thiệu về một học sinh mới là cứ thế khai tồng tộc
mọi bí mật riêng tư của nó cho một đám học sinh cấp hai khác, những
đứa trẻ còn non nớt chưa biết gì là đúng hay sai.