đồng ý với cách nuôi kiểu ấy thì tớ sẽ nhận. Đương nhiên tớ sẽ chu
toàn nhiệm vụ của một người chủ đàng hoàng nên cậu có thể yên tâm.
Sau đó anh nhận được thư cảm ơn của Miyawaki. Nghe bảo trước
anh có ai đó cũng nhận lời nuôi con mèo rồi nên cậu ta sẽ ghé qua chỗ
người ta trước, nếu mối kia không thành công thì cậu ta sẽ đến đây.
Khoảng một tháng sau, anh lại nhận được bức thư thứ hai của
Miyawaki, hỏi có thể mang con mèo tới cho anh xem được không?
Việc anh nhặt được một chú mèo con khác trong khoảng thời gian
đó là hoàn toàn ngẫu nhiên.
“Bấy giờ tớ đang chạy cái xe tải nhỏ xuống quốc lộ thì tự nhiên
nhìn thấy nó sóng soài giữa đường cứ như miếng giẻ rách ấy. Nếu làm
ngơ bỏ mặc nó chết thì tớ sợ ăn không ngon ngủ không yên được...”
“Thế à.”
Miyawaki bê con mèo vằn vàng đặt lên đùi. Đối với một kẻ mê mèo
như cậu ta thì lũ mèo con luôn cần chăm chút đặc biệt.
“Nó nhỏ thế này mà cậu chăm nó tốt thật đấy. Chắc khó lắm nhỉ?”
“À, tớ chỉ cần tham khảo ông bác sĩ thú y thôi mà. Xung quanh đây
cũng có nhiều nhà sẵn lòng nhận nuôi mèo lắm, riêng nhà ông giáo đã
có cả đống.”
Đương nhiên đây là nông thôn, nên cũng không thể trông mong
người ta chăm chút cho thú nuôi quá nhiều.
“Lúc nó chịu ăn thức ăn cho mèo, tớ đã mừng rớt nước mắt.”
“Không thể tưởng tượng ra cảnh Yoshimine dùng bơm tiêm đút sữa
cho mèo con.”
Như thể đang hình dung, Miyawaki khẽ huýt sáo.
“Vậy là tốt rồi còn gì, Yoshimine đã thành một cậu chủ dịu dàng
đầy tư cách.”
“Dịu dàng gì đâu. Tớ chỉ nghĩ nuôi nó lớn để bắt chuột, mà cuối
cùng mèo chẳng ra mèo, làm tớ thất vọng quá.”