“Yoshimine, em tự giới thiệu đi.”
“Thưa cô.” Yoshimine quay hẳn về phía cô giáo. “Sao cô lại tùy tiện
đem chuyện riêng của em ra nói vậy ạ. Em đâu nhờ cô nói giúp đâu
ạ!”
Cả lớp xôn xao, gương mặt tươi cười của cô chủ nhiệm xinh đẹp
thoáng dao động.
“Ơ? Cô chỉ nghĩ làm thế sẽ tốt cho Yoshimine...”
“Ngược lại cô đang làm em khó chịu đấy ạ. Em muốn được đối xử
bình thường, không liên quan tới chuyện gia đình mình.”
Cô giáo chỉ biết lắp bắp “Nhưng mà...” rồi lại “Tại vì...”. Thấy mọi
chuyện có vẻ không tiến triển nổi, Yoshimine quay về phía lớp học.
“Tên tôi là Yoshimine Daigo. Chuyện gia đình tôi chẳng có gì quan
trọng, các bạn cứ cư xử bình thường là được.”
Lớp học lập tức lặng ngắt như tờ. Đám nhóc đã hoàn toàn bị cậu
bạn mới áp đảo.
“Em quá đáng lắm!” Cô giáo gần như hét lên. “Cô chỉ không muốn
em cảm thấy cô đơn thôi mà...”
“Chỗ ngồi của em đâu ạ?”
Khi cậu tưởng như mình chỉ vừa hỏi một câu hết sức cần thiết và
bình thường, thì với cô giáo nó lại là giọt nước tràn ly, khiến cô òa lên
khóc, và cứ thế tức tưởi chạy ra khỏi lớp theo tiếng chuông reo báo
hiệu giờ sinh hoạt đầu ngày kết thúc. Thậm chí còn chẳng buồn chỉ
cho cậu chỗ ngồi của mình.
“Cậu cứ ngồi vào chỗ nào trống là được.”
Người vừa nói vừa chỉ vào một chỗ trống phía cuối lớp chính là
Miyawaki. Tiết thứ nhất đã kết thúc, trong lúc những người bạn cùng
lớp khác e ngại cậu ra mặt rồi cố ý tránh xa thì Miyawaki lại nhanh
nhảu tiến tới.
“Tiết tới chúng ta phải đổi phòng học. Chắc cậu chưa biết phòng
nào đâu nhỉ, chúng ta cùng đi nhé.”