“Này, tên cậu là gì?”
Đến lúc đó Yoshimine mới nhớ ra là mình chưa biết tên cậu bạn.
“Miyawaki Satoru, rất vui được gặp cậu.”
Tuy Yoshimine không đáp lại rằng “Hãy làm bạn nhé!”, nhưng
trong thâm tâm, từ lúc ấy cậu bắt đầu coi Miyawaki là một người bạn
thân thiết.
Tuy mới ngày đầu tiên đã gây xích mích với bạn cùng lớp và cả cô
chủ nhiệm, nhưng nhờ có Miyawaki làm bạn mà những tháng ngày đi
học của Yoshimine khá dễ chịu. Miyawaki thuộc kiểu hoạt bát và
nhiều bạn, nên thân với cậu ta, tự nhiên cậu cũng hòa nhập hơn với
những người khác. Bản tính Yoshimine vốn không thích giao tiếp, mặt
lúc nào cũng đăm đăm lại khó gần, nên nếu không có Miyawaki thì
chắc giờ cậu đã cô độc một mình trong góc lớp rồi cũng nên.
Giờ cơm trưa cậu cũng bị Miyawaki kéo đi ăn cùng với một đám
bạn. Vốn không có khiếu tán dóc và không thích tham gia vào những
câu chuyện rôm rả của đám bạn nên Yoshimine thường chỉ ngồi nghe.
Chỉ ngồi nghe thôi nhưng cậu vẫn thấy thú vị.
Vì cơm hộp mang theo hơi ít nên cậu đứng dậy định đi mua thêm
bánh mì, thì bị Miyawaki gọi giật lại, “Chờ chút, Yoshimine! Đi đâu
thế?”
“Mua đồ, tớ định đi mua bánh mì.”
“Đầu cậu chẳng lẽ toàn nghĩ tới bánh mì thôi à? Chẳng thèm để ý
tới chuyện mọi người đang nói gì cả.”
Yoshimine vừa gãi đầu vừa ngượng nghịu, “À, xin lỗi.” Thấy thế
mọi người cười phá lên.
“Tớ đi được chưa?”
Khi cậu hỏi lại thêm lần nữa thì cái người vừa gọi cậu lại xua xua
tay, nở nụ cười ngán ngẩm, “Ừ, đi đi.”