Từ khi học tiểu học, sổ liên lạc của Yoshimine đã hay bị phê cụm từ
“Thích gì làm nấy”. Chỉ vì cậu thường bắt tay vào việc luôn mà không
cảm thấy cần phải nói với ai, nên thường gây ra những hiểu lầm không
đáng có. Thế nhưng lần này có vẻ nhờ sự can thiệp kịp thời của
Miyawaki nên chuyện hiểu lầm nho nhỏ ấy cứ thế trôi tuột đi, không
đọng lại trong đầu ai cả.
Cả vụ cô chủ nhiệm nữa, hình như Miyawaki cũng đã âm thầm tìm
cách giải quyết khôn khéo. Không biết cậu ta đã nói gì và bằng cách
nào. Chỉ biết một ngày kia, cô giáo gọi Yoshimine đứng lại ở hành
lang, rồi vừa nước mắt giàn giụa vừa xin lỗi rối rít.
“Xin lỗi Yoshimine, cô đã không thể hiểu cho nỗi buồn của em...”
Hình như Miyawaki đã khéo léo nói gì đó đánh thẳng vào tâm lý
“một giáo viên lý tưởng” của cô. Dù lờ mờ cảm thấy một sự hiểu lầm
cực kì nghiêm trọng ở đây, nhưng Yoshimine không muốn giải thích
thêm cho phiền phức, vả lại lời khuyên “phải trưởng thành lên chứ”
của cậu bạn hãy còn văng vẳng trong đầu, nên Yoshimine quyết định
làm theo bằng cách đáp gọn lỏn, “Em không để bụng đâu ạ.”
“Từ giờ, cô sẽ không nói đến chuyện nhà Yoshimine nữa đâu, nên
em hãy yên tâm nhé!”
Đúng thật là đã hiểu lầm gì đó rồi, chuyện gia đình cậu thì chỉ có
Miyawaki biết mà thôi.
“Cha mẹ tớ ai cũng đi làm, và ai cũng cực kì yêu thích công việc
của mình.”
Cha Yoshimine lúc đó đang giữ chức kĩ sư sáng chế trong một công
ty sản xuất điện máy lớn trong nước, mẹ làm việc trong một công ty
thương mại vốn nước ngoài. Hai người họ đều rất hiếm khi ở nhà cùng
lúc, đến mức Yoshimine đã quen với cuộc sống nhiều ngày liền không
được thấy mặt cha mẹ.
“Chưa kể từ mùa xuân này, công việc của họ nghe đâu còn bận rộn
gấp mấy lúc trước. Việc chăm sóc cho gia đình chung trở nên quá
nặng nề với họ, tớ cũng không phải ngoại lệ.”