Vì có thân hình to cao nên Yoshimine nhận được vô số lời mời gia
nhập từ những câu lạc bộ thể thao, nhưng cậu từ chối hết.
“Cậu không thích hoạt động đội nhóm à?”
Yoshimine trả lời, “Không thích thể thao.” Tuy có thể lực tốt thật,
nhưng cậu không thích việc bắt cơ thể mình phải vận động đến mệt
nhoài và tuân theo một quy tắc nào đó.
“Nếu không phải câu lạc bộ thể thao thì sao?”
“Nếu là câu lạc bộ làm vườn thì tớ gia nhập cũng được.”
Vì nhà bà nội làm nông, và đã quen thuộc từ khi còn bé nên cậu khá
thích việc cày cấy tưới trồng. Ông nội đã mất mấy năm trước nhưng
bà vẫn canh tác trên mấy mẫu ruộng be bé đến tận bây giờ nên cậu
thường xuyên có cơ hội giúp đỡ bà việc đồng áng.
“Trong góc vườn trường có một cái nhà kính. Hình như câu lạc bộ
làm vườn sử dụng chỗ ấy.” Yoshimine đã để ý đến nó từ khi chuyển
tới. Biết đâu họ sẽ cho mình trồng một khoảnh vườn be bé trong đó?
“Ồ, thế mà tớ chưa bao giờ để ý đấy. Cậu thấy thích hả?”
“Vườn của bà tớ là vườn ngoài trời, tớ chưa bao giờ có cơ hội thử
trồng cây trong nhà ươm cả.”
“Cậu mê trồng trọt thật đấy.”
Yoshimine định kết thúc câu chuyện tại đây, nhưng Miyawaki lại
nói tiếp.
“Câu lạc bộ làm vườn ấy, mấy năm trước vì không có người tham
gia nên đã ngưng hoạt động rồi. Nhưng nếu cậu có hứng thú thì chỉ
cần hai hội viên thôi, rồi sang nhờ giáo viên môn Tự nhiên làm người
cố vấn cho. Còn có thể sử dụng cả nhà kính nữa đó.”
Có hai điều làm cậu kinh ngạc, một là Miyawaki đã tìm hiểu hết
thảy mọi chuyện giúp cậu, và hai là hình như cậu ta cũng muốn tham
gia.
“Cậu cũng muốn tham gia à?”