Họ cứ đùn đẩy việc chăm sóc con cái cho nhau, cả căn nhà chẳng
mấy chốc trở nên hỗn loạn.
“Vậy nên, cho đến khi mọi chuyện ổn định thì tớ được gửi về cho
bà nội chăm sóc.”
“Thế à, buồn quá nhỉ!”
“Xa bạn bè thì cũng thấy hơi buồn một chút.”
Chứ Yoshimine không cảm thấy buồn vì phải xa cha mẹ chút nào.
Cảm giác đó đã mất hẳn từ hồi ba người còn sống chung dưới một mái
nhà rồi.
“Vả lại kì nghỉ dài nào tớ cũng được đem về gửi bà nên tớ thân với
bà lắm. Cuộc sống cũng chẳng thay đổi là bao, nên tớ không thể hiểu
nổi vì sao cô lại cứ nghiêm trọng hóa chuyện đó lên.”
Vì chẳng phải chuyện gì lớn lao, nên cậu càng ghét kiểu thương hại
sụt sùi của cô chủ nhiệm. Trên đời này thiếu gì những đứa trẻ khác có
hoàn cảnh còn đáng thương hơn nhiều... ví dụ như Miyawaki.
Mất cha mất mẹ ngay khi còn học tiểu học hẳn phải là một cú sốc
rất lớn, nhưng Miyawaki lúc nào cũng tỏ ra bình thản vui tươi như thể
đã quên bẳng chuyện đó rồi.
“Ê, Yoshimine ơi!”
Câu chuyện bị gián đoạn bởi tiếng gọi của cậu bạn cùng lớp.
“Có hứng thú vào câu lạc bộ Judo không?”
“Không.”
Câu trả lời nhanh gọn của Yoshimine khiến Miyawaki so vai thất
vọng, nhưng vẫn không ngừng “dụ dỗ” cậu bạn hồi lâu bằng những lời
hứa hẹn như sẽ cho cậu vào đội tuyển này nọ, đến khi đã khô cả cổ,
cậu ta hí hửng hỏi lại, ”Thấy hứng thú chút nào chưa?”
Chỉ để nhận lại từ Yoshimine một câu trả lời ráo hoảnh, “Chẳng
hứng thú chút nào cả.”
Cậu ta đành bỏ cuộc.