“Không đâu bà. Cháu không nghĩ có ai dám bắt nạt Yoshimine đâu
ạ.”
Lấy khuỷu tay thúc vào hông người ta là ý gì? Tớ có hiểu đâu! Vừa
nghĩ thế, Yoshimine vừa thúc ngược lại.
Bà nội Yoshimine vốn đang lo lắng không biết ở trường học mới
cháu mình có hòa nhập được hay không, nên khi cậu dẫn Miyawaki về
chơi, bà đã rất vui. Cách gọi Miyawaki nhanh chóng được bà đổi
thành “cháu Satoru” đầy trìu mến.
“Hay để bà đi mua mấy trò chơi điện tử về cho hai đứa chơi?”
Bà có vẻ ái ngại vì lần nào Miyawaki đến nhà chơi cũng lăn xả vào
phụ giúp việc đồng áng.
“Trò chơi điện tử thì cháu cũng có, mà Miyawaki cũng có rồi.”
“Nhưng chẳng lẽ hai đứa không thích chơi trò khác à?”
“Bà không cần bận tâm đâu ạ!”
Bởi không có người quen họ hàng nào làm nông, nên Miyawaki rất
thích thú, luôn xem việc đồng áng như một cách để thư giãn.
“Ở trường chúng cháu cùng tham gia câu lạc bộ làm vườn mà bà,
cháu thích làm nông lắm.”
“Thật à?”
“Được vậy thì tốt quá,” bà nội Yoshimine lẩm bẩm, có vẻ đã bị
thuyết phục hoàn toàn. “Dù sao thì có một người bạn thân ở đây là tốt
quá rồi, chỉ cần thế là ổn nhỉ?”
Không phải chỉ một lần đó, mà bà thường hỏi đi hỏi lại việc này,
như để chắc chắn.
Không lẽ đối với bà, cậu còn trẻ con đến vậy sao? Yoshimine cảm
thấy ngột ngạt.
Bà nội Yoshimine quan tâm đến Miyawaki hết mực vì cậu ta là bạn
thân của cháu mình, và ngược lại cậu ta cũng hết sức thân thiết với bà.
“Thích thật, giá như tớ cũng có một người bà như bà nội cậu.”