một khoảng cách lịch sự với dì mình, và biết cả sự thật rằng cậu ta
chẳng còn ai trên đời này để mong được yêu thương cưng chiều nữa.
“Cậu có thể đến chơi bất cứ lúc nào. Bà cũng quý cậu lắm!”
Mỗi lần nghe thế, Miyawaki lại gật đầu lia lịa, mặt mày sáng rỡ.
Tiết học buổi chiều hôm ấy, Yoshimine vừa than thầm “Nóng
quá...”, vừa nhìn xuống sân trường và thấy mặt đất như đang bốc hơi
nghi ngút. Một hiện tượng thường xuyên xảy ra vào những ngày giữa
hạ nóng hừng hực...
Yoshimine chợt nghĩ ra một chuyện, cậu kêu lên và đứng bật dậy.
Cả giáo viên lẫn học sinh trong lớp đều ngơ ngác.
“Yoshimine, em làm sao thế?”
Cậu chỉ đáp lại câu hỏi thảng thốt của cô giáo bằng một câu gọn
lỏn, “Không có gì ạ.” Rồi cứ thế phóng thẳng ra khỏi lớp.
“Kìa...!!”
Những lúc thế này, Miyawaki lại ra sức phát huy vai trò của mình.
“Làm sao mà không có chuyện gì được!”
“Tớ sẽ quay lại ngay.”
“Khoan đã...!”
Cuối cùng, người chạy theo cậu ra khỏi lớp không phải là giáo viên
mà lại là Miyawaki.
“Cậu làm sao thế?”
“Nhà kính, sáng nay, tớ quên mở cửa thông gió. Với nhiệt độ cao
thế này, chắc rau củ bị hấp chín mất.”
Trong nhà kính, bọn họ trồng cà chua, một số loại rau củ và chăm
thêm vài loại hoa lan theo sở thích của thầy cố vấn.
Do cà chua không chịu được mưa nên họ đã cẩn thận che chắn cho
chúng bằng vòm che, nhưng đất vẫn có thể hấp nhiệt khủng khiếp
trong thời tiết nóng bức này và gây hại cho cây cối.