“Có thể đợi tới giờ nghỉ giải lao mà, chỉ khoảng ba mươi phút nữa
thôi.”
“Nhưng lúc này đang là thời điểm nóng nhất. Phải hạ nhiệt càng
nhanh càng tốt.”
“Thì ít ra cũng phải nói dối với cô là đi vệ sinh chứ! Cậu sẽ bị đình
chỉ vì tội gây rối trật tự trong lớp mất!”
“Thì cậu cứ quay lại mà nói.”
Miyawaki thở dài, “Trời ạ...” rồi lủi thủi quay về lớp học.
“Yoshimine bị Tào Tháo đuổi ý mà!”
Cả lớp học ồ lên như ong vỡ tổ sau thông báo “động trời” của
Miyawaki. Đôi khi điều ta cần chính là một thằng bạn hữu ích, ranh
ma và có khiếu hài hước.
Nhờ thế, cả hai không những tránh khỏi án phạt vì làm náo loạn lớp
học mà trước khi nghỉ hè còn thu hoạch được mấy thứ rau củ cùng cà
chua ngon tươi, và mấy giò lan của thầy cố vấn cũng thoát khỏi số
phận bị hấp chín.
Lúc Yoshimine chia rau củ với Miyawaki và thầy cố vấn, Miyawaki
nhường cậu nhiều cà chua hơn. Vì số cà chua trồng ngoài ruộng của bà
nội cậu bị đợt mưa dầm quật cho tơi tả, nên chỗ cà chua trong nhà
kính này là thành quả duy nhất.
“Cậu lấy thêm đi, nhà tớ có hai người thì ăn làm sao hết.”
Nhìn cậu ta cứ dãy hết quả này đến quả khác cho mình, Yoshimine
tức tối hừ mũi. Cậu nhắc cho Miyawaki nhớ rằng nhà mình cũng chỉ
có hai người, mà bà cậu lại lớn tuổi, nhưng cậu ta đáp trả, “Nhưng
Yoshimine ăn nhiều hơn tớ gấp mấy lần còn gì! Tớ cũng muốn gửi
tặng bà nội cái gì đó ngon ngon, nhưng chỉ có cà chua thôi!”
Qua một học kì tham gia câu lạc bộ, kiến thức trồng trọt của
Miyawaki cũng tăng lên đáng kể, cậu ta thừa biết Yoshimine quyết
định trồng cà chua trong nhà kính là để giảm bớt rủi ro nếu chẳng may
chỗ cà chua trong ruộng nhà bà gặp vấn đề gì. Thế là nhờ sự thông