khi cha mẹ từ công ty mệt mỏi về nhà hay những sáng sớm trước lúc
đi làm, cậu mới chạm mặt họ được vài phút.
Hai người vẫn bận rộn như xưa, không có thời gian để nhìn vào mắt
ai khác.
Mãi đến ngày thứ ba sau khi Yoshimine về nhà, cả cha lẫn mẹ
không hẹn mà cùng về nhà sớm, hiếm hoi lắm mẹ cậu mới vào bếp
nấu cơm và cả nhà ngồi ăn chung với nhau.
Lạ lùng hơn nữa là ăn xong, mẹ liền đi vào bếp pha trà. Yoshimine
hoang mang ngồi đó, không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
Cha cậu ngồi phía bên kia bàn ăn mở lời với vẻ mặt khó tả.
“Cha muốn nói với con một chuyện quan trọng.”
Mẹ cậu lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh cha. Chắc chắn đây không
phải là bầu không khí để nói một điều hay ho.
“Thật ra, cha mẹ đã quyết định ly hôn.”
Quả nhiên...
Cậu đã biết ngày này rồi sẽ đến, vì cả hai người bọn họ đều quá say
mê công việc.
“Daigo, con muốn về ở với cha hay với mẹ?”
Nghe câu hỏi quyết định đó và thấy rõ vẻ mặt mong chờ của cả hai
người, lần đầu tiên cậu mới giật mình nhận ra chuyện ly hôn là thật.
Cha mẹ cậu nín thở chờ đợi, không phải đợi được con mình lựa
chọn, mà ngược lại, họ đều mong không phải là mình.
Tại sao họ phải thật thà đến thế chứ? Cả hai người? Dù có chọn bên
nào đi nữa thì chắc chắn họ cũng sẽ không ghét bỏ mình, và sẽ hoàn
thành nghĩa vụ mà một người giám hộ phải làm kia mà?
Thế nhưng từ sâu thẳm ánh mắt đang chăm chăm nhìn vào con trai
kia, lại ánh lên một nguyện vọng tha thiết, rằng “Nếu có thể mong nó
đừng chọn mình mà hãy chọn người kia”.
“... Con xin lỗi.”
Cuối cùng Yoshimine cũng chỉ biết thốt lên như thế.