“Con chưa thể quyết định ngay được, con muốn suy nghĩ thêm.”
Trông cha mẹ như thể thở phào nhẹ nhõm. Chắc vì chưa cần phải
vác theo gánh nặng này ngay bây giờ.
“Ngày mai, con về nhà bà được chứ ạ?”
Nghĩ tới việc mình chính là gánh nặng cho cả hai bên, cậu không
biết từ nay sẽ phải đối diện với họ thế nào nữa.
Chắc chắn cha mẹ Yoshimine không hề nghĩ đến việc ngăn cậu lại,
nên trưa hôm sau cậu đã ở trên chuyến bay quay về nhà bà nội. Bởi
các hãng hàng không có chế độ chăm sóc tận tình dành cho những đứa
trẻ đi máy bay một mình, nên chẳng cần cha mẹ đưa tiễn tận nơi, cậu
vẫn an tâm là mình sẽ tới nơi an toàn. Thật nhẹ nhõm!
Bà nội đã chờ sẵn ở sân bay trên chiếc xe tải nhỏ quen thuộc, chở
cháu về nhà.
“Cha mẹ quyết định ly hôn rồi bà ạ.”
Thế à, bà nội chỉ ậm ừ.
“Không biết cháu nên theo ai đây?”
“Ở với ai cũng như nhau thôi. Daigo chỉ cần ở với bà là được.”
Cậu thấy cổ họng nghẹn ứ.
“Ở đây, Daigo cũng có bạn thân mà. Không sao đâu cháu, không
sao đâu mà.”
A, đúng rồi, đến lúc đó cậu mới nhớ ra.
“Có một người bạn tốt ở đây là được rồi, chỉ cần thế là ổn.” Lời
nhắc nhở thường xuyên của bà lại vang lên trong đầu cậu.
Ngay từ đầu, bà đã biết chuyện sẽ thành ra thế này. Từ lúc bà nhận
chăm sóc đứa cháu.
Cổ họng càng lúc càng như nghẹn lại, khi về tới nhà cậu tưởng như
mình sắp vỡ òa.
“Cháu đến trường một lát đây ạ!”
Vừa tới nhà, cậu vội vàng thay quần áo, mặc đồng phục vào. Tuy
lúc này đang giữa kì nghỉ hè nhưng nếu mặc thường phục thì không