cảm của cậu bạn, Yoshimine mang được về nhà những ba phần tư chỗ
cà chua thu hoạch được.
“Tớ dự định sẽ về thăm nhà trong tuần đầu tiên của kì nghỉ hè này.”
Vừa nói tới đó, Miyawaki đã vội đáp, “Tớ biết rồi.”
“Trong khoảng thời gian ấy, cậu thay tớ chăm sóc vườn cây nhé.”
Mặc dù đợt thu hoạch đầu tiên đã kết thúc, nhưng nhiều loại rau củ
trong nhà kính vẫn tiếp tục đơm hoa kết trái.
“Đây là lần đầu tiên cậu về thăm nhà kể từ khi chuyển đến đây ấy
nhỉ. Cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé.”
Miyawaki không hề tung hô những câu đại loại như “Thế thì tuyệt
quá!” hay “Nhất cậu rồi!” vì cậu ta quá hiểu Yoshimine, tuy cha mẹ
cậu cũng chẳng vì con trai mà xin nghỉ dịp hè này đế đến thăm con
đâu, nhưng cậu vẫn muốn thỉnh thoảng được gặp họ một lần.
“Thôi kệ, có thể gặp lại đám bạn cũ nữa mà.”
Yoshimine chỉ có bây nhiêu để trông đợi.
Vì nếu cậu mơ ước quá cao xa, “Giá như bọn họ xin nghỉ phép dù
chỉ một ngày thôi để dành cho con trai mình nhỉ!”, thì cậu sợ mình sẽ
cảm thấy mệt mỏi đến độ không muốn về nhà nữa, nên đành cố gắng
tránh né vấn đề này, càng lâu càng tốt.
“Trong lúc Yoshimine không có ở đây, nếu cà chua chín tớ sẽ mang
sang cho bà.”
“Ừ, nhờ cậu đấy.”
Cậu được bà nội lái xe tải nhỏ đưa ra sân bay và lên máy bay về
nhà. Về đến sân bay Narita cũng chẳng có ai ra đón. Vẫn hệt như ngày
xưa, mỗi lúc cậu trở về sau kì nghỉ dài ở nhà bà nội.
Xe buýt của sân bay chở cậu về khu chung cư dành cho những
người hằng ngày phải đi làm xa nhà. Đã ở nhà bà cả một học kì nên
ngay lập tức cậu thấy ngột ngạt trong khu nhà chật chội này.
Từ ngày đầu tiên về nhà, Yoshimine lại quay về với cuộc sống lủi
thủi một mình, thỉnh thoảng hẹn đám bạn cũ đi chơi. Chỉ đến nửa đêm