Giờ tiếp theo là vật lý. Yoshimine bèn rút sách giáo khoa và vở ghi
chép rồi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
“À mà này.” Khi họ đang đi, Yoshimine quay sang hỏi cậu bạn cùng
lớp điều mình băn khoăn nãy giờ. “Cậu làm thân với tớ là vì lệnh của
cô giáo đấy à?”
“Hoàn toàn không.” Miyawaki quay lại mỉm cười. “Tớ chỉ nghĩ sao
mà hai người trẻ con thế không biết. Cả cậu lẫn cô giáo.”
Cả cậu lẫn cô giáo... ư?
“Cả tớ à?”
“Cô giáo này ấy mà, cô ấy chỉ muốn tỏ ra quan tâm đặc biệt tới
những học sinh có hoàn cảnh gia đình khác thường thôi. Không có ý
xấu đâu.”
Nếu thật sự muốn thể hiện sự quan tâm và không có ác ý gì, thì
người được quan tâm phải cảm thấy được chia sẻ chứ?
“Hồi mới vào lớp Bảy, tớ cũng bị cô bêu chuyện ngay ngày đầu
nhập học nên tớ hiểu cảm giác của cậu. Tại cha mẹ tớ bị tai nạn giao
thông mất hồi tớ học tiểu học, giờ tớ đang sống với dì mà. Nhưng
đúng là chẳng ai muốn những chuyện như thế bị khơi ra ngay trước
lớp cả.”
Chuyện riêng của cậu ta còn nghiêm trọng gấp mấy lần Yoshimine,
nên chắc hẳn cái cảm giác bẽ bàng của Miyawaki khi bí mật bị công
khai trước lớp cũng khủng khiếp hơn cậu nhiều.
“Nhưng cậu cũng đâu cần phải phản ứng với cô ngay lập tức như
thế. Cứ nhịn một chút, dĩ hòa vi quý cho xong, bản thân mình cũng
phải trưởng thành lên chứ!”
Tại cậu già trước tuổi thì có... Yoshimine thầm nghĩ, nhưng cậu ta
nói cũng đúng nên cậu không phản bác.
Chợt Miyawaki rúc rích cười, “Nhưng mà...”
“Cậu thẳng tính thật đấy! Hồi nhập học tớ cũng chỉ muốn nói thẳng
vào mặt cô như Yoshimine thôi!”