Trong một thoáng, con mèo vằn đã nghiêng tai ra chiều nghe ngóng,
nhưng đúng là nó chẳng hiểu gì cả vì ngay tức lại cúi xuống vần vò
đuôi tôi một cách thích thú. Hừ, có lẽ phải tìm cách truyền đạt dễ hiểu
hơn.
Nè, nhóc có thích Yoshimine không?
Lần này có vẻ nó đã hiểu những gì tôi nói. Con mèo vừa gặm đuôi
tôi vừa gật đầu. Đau quá con ranh này! Tôi đập đuôi đánh “bép” một
cái rồi giơ lên cao.
Nếu nhóc thích Yoshimine, nhóc có muốn làm gì đó cho anh ta vui
không?
Nhưng con mèo vằn có vẻ vẫn chưa ngộ ra, nó chỉ chăm chăm
muốn túm lấy đuôi tôi mà nhay thôi. Đã bảo là đau mà lại! “Bép!”
Yoshimine muốn con mèo của mình biết bắt chuột chứ gì? Nhóc chỉ
cần trở thành một mèo đúng nghĩa và bắt được chuột là anh ta vui
ngay.
Con mèo vằn ngừng lại. Dường như nó đã bắt đầu hứng thú với
những gì tôi nói.
Nhưng với khả năng hiện tại của nhóc thì chưa được. Giờ đến thằn
lằn còn chẳng bắt nổi nữa là chuột. Tệ thế đấy.
Nếu nhóc muốn thì ta sẽ dạy cho nhóc cách săn mồi cơ bản, sao
hả? Không chỉ là cách săn mồi, mà còn cả cách đánh bại mấy con
mèo khác nữa. Vì nếu nhóc thua trong mấy trận đánh nhau của loài
mèo thì Yoshimine sẽ lo lắng lắm.
Đến đây thì con mèo vằn xem chừng đã hiểu. Nó sửa tư thế, ngồi lại
nghiêm chỉnh ngụ ý xin thỉnh giáo. Được lắm, được lắm. Là mèo mà
không tôn trọng lễ nghi là không được.
“A!” Satoru reo lên vui vẻ khi thấy tôi bắt đầu dạy con mèo vằn tư
thế bắt mồi cơ bản. “Nhìn kìa Yoshimine, chúng đã bắt đầu chơi với
nhau rồi.”
“Không phải đang đánh nhau đấy chứ?”