so sánh với một chú mèo thông minh sáng suốt như tôi thì tội cho nó
quá.
Theo thông tin chắp vá được từ những mẩu chuyện rời rạc mà con
mèo này lơ đãng kể cho tôi nghe, thì nó là đứa vô tích sự nhất trong
đám anh em sinh ra cùng lứa. Vì vậy khi mèo mẹ chuyển ổ, nó không
theo kịp mẹ mình nên bị bỏ lại.
Chuyện này cũng thường gặp trong thế giới loài mèo. Những con
mèo con khó nuôi hay có vẻ chậm chạp, không lanh lợi thường dễ bị
bỏ rơi. Dù cố gắng thế nào thì lượng sữa của mèo mẹ cũng chỉ có hạn,
nó sẽ không lãng phí sữa cho những đứa con ốm yếu không sống nổi.
Trong đám sinh cùng lứa với tôi cũng có vài con mèo như vậy.
Chúng rất mờ nhạt, đôi khi tôi còn không biết chúng có ở đó hay
không. Đến khi đột nhiên nhớ ra thì chúng đã biến mất như thể chưa
từng tồn tại.
Con mèo vằn này mặc dù đã được vài tháng tuổi nhưng cơ thể rất
còi cõm, hẳn thuộc loại không được mẹ đoái hoài tới. Yoshimine đã
chăm nó rất tốt, đối với một nhóc mèo con có tố chất yếu ớt thế này thì
dẫu có bỏ công chăm sóc đến đâu thì nhiều khi cũng thành công cốc
công cò.
Mới gặp tôi có cảm giác Yoshimine là một gã thô lỗ khi chưa gì đã
nắm cổ tôi nhấc lên. Nhưng chỉ dựa vào việc anh ta đã không bỏ rơi
con mèo đáng thương tình cờ bắt gặp này, cũng đủ biết Yoshimine là
một người có lòng thông cảm sâu sắc.
Có những con mèo thân hình to lớn, sức khỏe tốt và dễ nuôi hơn
nhiều mà vẫn bị con người vứt bỏ như thường. Đó là một sự thật đáng
buồn. Trong khi ở thế giới loài mèo, chúng sẽ được ưu tiên chăm sóc.
Mà thôi, dẹp chuyện đó qua một bên.
Này mèo vằn nhẽ ra đã chết mất xác từ lâu kia, nhóc có định trả ơn
cho Yoshimine vì anh ta đã cho nhóc cơ hội sống không hả? Phải
phải, ta đang nói với nhóc đấy.