Dù trên thế gian này còn nhiều người khổ hơn mình, nhưng một đứa
trẻ mà cả cha và mẹ đều không ai muốn “được” chọn như mình thì
quả thật đáng thương.
Ngay cả đứa bạn có hoàn cảnh bi thảm hơn mình là Miyawaki còn
bảo mình đáng thương, thì mình đúng là đáng thương hết chỗ nói.
Từ khi nghe chuyện ba mẹ ly hôn, đây là lần đầu tiên cậu bật khóc.
Khi những tiếng nức nở cuối cùng cũng dịu đi, Miyawaki chìa quả
cà chua cho cậu và hỏi, “Có ăn không?”
❆❆❆
Hừm... Tôi liếc trộm Yoshimine.
Tôi đã ra khỏi lồng, vì khi nãy Satoru đã trót bảo “nó sẽ ra ngoài khi
nào bình tĩnh lại” nên anh không hề đóng cửa lồng lại, mà nếu cửa cứ
mở thế này thì nhóc mèo con vằn vàng có cái tên chơi chữ vô cùng hài
hước là Chatoran sẽ cứ thế mà chui vào theo, khiến tôi rất khó chịu.
Này mèo vằn, hình như chủ của nhóc cũng cùng số phận bị cha mẹ
bỏ rơi thì phải. Mặc những lời tôi nói, nó vẫn cứ chăm chăm đùa giỡn
với con chuột đồ chơi, chẳng có vẻ gì là đang lắng nghe cả. Ha ha,
không biết đến khi nào nhóc mới nhận ra thật vô ích khi vờn con chuột
giả đó.
Ngay từ đầu, tôi không nên trông đợi có thể nói chuyện đàng hoàng
với tên nhóc chỉ mới vài tháng tuổi này. Đây là cái tuổi chỉ biết ăn rồi
chạy nhảy, đùa giỡn vòng quanh, rồi khi mệt thì cứ thế lăn ra ngủ bất
kể nơi đâu.
Đang trò chuyện nửa chừng, một cơn gió thổi đến làm tấm rèm cửa
rung lên, lập tức nhóc mèo con bỏ hết để chạy ra, say sưa vờn tấm
rèm. Không nhớ khi ở độ tuổi này tôi có từng hành động ngốc nghếch
như vậy không? Tôi vẫn nghĩ chúng tôi không giống nhau. Mà thôi,
mỗi cá nhân có một quá trình phát triển tâm sinh lý khác nhau, nếu bị