“Không, trông Nana rất nhẹ nhàng mà.”
Thật ra thì đây không phải trò chơi... Mà thôi kệ đi.
“Nếu chúng thân với nhau được thì Yoshimine có thể nhận nuôi
Nana rồi.”
Trời ạ, đây đang lo chuyện riêng nên hai người đừng để ý được
không, tự nói chuyện với nhau đi.
Nhìn dáng mèo vằn phóng tới vồ lấy con chuột đồ chơi theo “chỉ
đạo” của tôi, Satoru thoáng nheo mắt.
“Dáng vẻ Chatoran hơi lừ đừ nhỉ, giống hệt con mèo tớ nuôi hồi
xưa vậy.”
Anh nói đúng. Những lúc cần ẩn mình đi, thì đuôi nó lại cứ ve vẩy
cật lực. Không giống tôi, cái đuôi dài duỗi thẳng của nó lúc nào cũng
như cánh trực thăng quay tít mù, trông cứ như cả một đoàn diễu hành
đang cùng đi săn mồi ấy. Tư thế nhún mình rình mồi của nó cũng quá
cao.
“Còn Nana thì sao?” Yoshimine hỏi.
“Tớ bắt đầu nuôi Nana khi nó đã lớn, nên không biết lúc nhỏ trông
cu cậu thế nào. Đó là điều tớ tiếc nhất đấy, chắc lúc nhỏ Nana dễ
thương lắm.”
Còn phải hỏi! Vẻ dễ thương của tôi lúc nhỏ đủ khiến cho cả đám
người qua đường phải lao vào giành giật nhau để có cơ hội tặng quà
cho tôi cơ đấy. Thậm chí có kẻ vừa nhìn thấy tôi đã vội vàng lao vào
cửa hàng tiện lợi mà mua thức ăn dâng tới nữa kia.
Ái chà, thật là tự hào.
“Mà nhắc mới nhớ...” Yoshimine đột nhiên ngớ ra. “Sau này cậu có
cơ hội gặp lại con mèo hồi xưa đã nuôi không?”
“Không may là không. Nó chết hồi tớ học cấp ba.”
Ra vậy, Yoshimine gật đầu với vẻ thông cảm. Giọng anh ta chùng
xuống.
“Giá như hồi đó chúng ta gặp được nó nhỉ, tiếc quá.”