Chàng kêu Tô Hộ vào thơ phòng mà tỏ ý ấy cho nó nghe. Tô Hộ khen
chước hay và khuyên Thanh Tòng nên ở đây đặng cho nó đi dạo chơi mà
thám do tin tức trong đạo. Huỳnh Như Hào hay Thanh Tòng khứng ở làm
con nuôi, thì ông bà đều mừng rỡ, dạy phải kêu bằng cha mẹ và truyền hết
thảy trong nhà phải xưng hô Thanh Tòng là công tử.
Ông đàm luận văn chương chơi với chàng, ông thấy học thức của
chàng rộng rãi, câu văn của chàng tao nhã thì ông lấy làm kỳ, không dè con
nhà lê thứ tưổi chưa đầy hai mươi mà lại có tài văn võ lưỡng toàn như thế,
bởi vậy ông càng thêm ái mộ, coi như vàng như ngọc.
Thanh Tòng ở yên rồi, bèn xúi Tô Hộ giả chước đi chơi đặng rảo khắp
thôn lân mà tìm nàng Lệ Bích. Chàng thường bữa cũng hay đi săn bắn,
đặng dò la coi hoặc may có nghe tin tức chi không. Ở đã trót một năm, tìm
đã khắp hết thôn xã mà không thấy dạng, lại cũng không nghe tin lệ Bích
chút nào. Thanh Tòng thất chí ngã lòng, phần thì nhớ mẹ thương cha, phần
thì uất tình ức dạ, bởi vậy ngoài mặt chàng giả làm vui, mà trong trí thì như
dại như ngây, không còn kể chi cái thân nữa.
Một buổi trưa, Thanh Tòng đi săn bắn về, chàng bước vào phủ thì thấy
cha nuôi đương ngồi nói chuyện với một người khách, tóc râu bạc trắng, y
phục đoan trang, nhắm tướng mạo không phải là một ngươi tầm thường,
Thanh Tòng làm lễ cha nuôi rồi làm lễ luôn người khách nữa. Quan Chánh
sứ thung dung nói với Thanh Tòng rằng: “Cụ lớn đây quí danh là Ngô Sĩ
Liên hồi trước làm quan Giám sát Ngự sử. Vì cụ lớn muốn dưỡng nhàn,
nên mấy năm nay xin hưu trí về ở bên đạo Hưng Hóa. Cụ lớn qua đây thăm
cha''.
Ông Ngô Sĩ Liên ngày trước vẫn là bạn tao đàn của ông Thân Nhơn
Trung. Ông Thân Nhơn Trung nói chuyện với con, thường hay khen ông Sĩ
Liên văn hay học rộng. Thanh Tòng tuy chưa gặp mặt ông Ngô Sĩ Liên lần
nào, nhưng mà chàng đã có biết danh ông lâu rồi, bởi vậy vừa nghe nói tên
ông thì chàng lật đật vòng tay thi lễ một lần nữa và nói rằng: ''Tiểu sanh vì