không biết, nên không trọn lễ với thượng quan; vậy ngửa mong thượng
quan xá tội!”.
Ông Ngô Sĩ Liên gặt đầu đáp lễ, mà mắt ngó Thanh Tòng trân trân,
làm cho chàng ái ngại hết sức. Ông ngó một hồi rồi mới day mặt qua mà
hỏi ông Huỳnh Như Hào rằng:
- Thơ sanh đây là ai?
- Con của tôi.
- Tôi nghe ông có một người con gái mà thôi, sao bây giờ lại có con
trai bây lớn vậy lận?
- Nó là con nuôi.
- Ờ có vậy chăng, chớ năm trước ông qua thăm tôi, thì ông nói ông có
một chút con gái mà thôi, sao bây giờ lại có con trai nữa. Công tử tên chi,
năm nay được bao nhiêu tuổi?
- Nó tên là Sơn Tòng, năm nay mới được 20 tuổi.
- Ông đã định đôi bạn rồi chưa?
- Chưa. Tôi cũng tính kiếm đôi bạn cho nó, nhung mà chưa biết ai có
con gái mà cầu hôn.
Ông Ngô Sĩ Liên ngó Thanh Tòng một hồi nữa rồi mới nói rằng: ''Tôi
cho phép công tử vào thơ phòng mà nghỉ; để tôi đàm luận chơi với quan
Chánh sứ, công tử chẳng cần phải hầu hạ làm chi”. Thanh Tòng bái hai ông
rồi đi vào thơ phòng. Ông Ngô Sĩ Liên cứ liếc mắt ngó theo. Chừng Thanh
Tòng đi khuất rồi, ông mới hỏi ông Huỳnh Như Hào rằng: "Công tử tướng
mạo thiệt là khôi ngô, coi ra chẳng phải là người tầm thường. Người ở đâu
mà ông nuôi đó vậy? Ông nuôi bao lâu rồi?''.